V;

2.9K 332 70
                                    

*Note: Trong phần này sẽ có chi tiết chim sơn ca và hoa hồng đã được kể ở câu chuyện ngắn của phần trước. Nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn thì hãy đọc lại nhé, tại mình sợ lâu rồi nên mọi người quên ;;_;;                                                                                                                                                                                                                        

Kunikida vốn cho rằng câu hỏi này là đang khiêu khích anh, nhưng ngẫm kĩ lại thì bản thân quả thật rất ít khi đụng độ vị Mafia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn này, thế nên lịch sự trả lời: "Lần đầu chính thức gặp mặt, tôi là Kunikida Doppo, thành viên Trụ sở Thám tử Vũ trang." Thân cao trên mét tám đi cùng với sự kiêu ngạo độc đoán thực khiến cho người khác ấn tượng sâu sắc.

Chuuya nhất thời cứng người, trong lòng thầm kêu không ổn. Mori Ougai và Kouyou cũng đã từng nói cho cậu biết tên của từng thành viên trong Trụ sở Thám tử, còn chu đáo dặn cậu phải cẩn thận bọn họ, vậy mà mới ra khỏi cửa không lâu thì đã suýt bại lộ thân phận rồi. Nhưng thấy người kia biểu cảm vẫn bình thường, Chuuya suy đoán đây có lẽ thực sự là lần đầu tiên bản thân cùng anh gặp mặt. Bèn chỉnh lại mũ, Chuuya hắng giọng:

"Ta biết ngươi, tên bốn mắt Trụ sở Thám tử, ngươi là cộng sự mới của tên khốn Dazai kia." Chết tiệt, lời này nói ra nghe sao cũng quá chướng tai! Kunikida gật gù: "Ta nhớ rồi, Dazai từng nói qua, nửa còn lại trong Soukoku chính là một người lùn đen như mực." Trời đất chứng giám, anh chỉ đơn thuần thuật lại nguyên câu của Dazai Osamu, không hề có ý tứ xúc phạm gì cả.

Trong nháy mắt 'người lùn đen như mực' ngay trước ngực anh xù lông ----- Nakahara Chuuya hung dữ nắm chặt cà vạt Kunikida, kéo anh gần sát mặt mình: "Có gan ngươi nhắc lại lần nữa cho ta! Hả?!" Kunikida bình tĩnh đẩy mắt kính, bất đắc dĩ duy trì tư thế hơi khuỵu gối: "Tôi chỉ lặp lại lời Dazai, nếu có bất kỳ sự thất lễ nào thì xin thứ lỗi."

Nakahara Chuuya càng nóng nảy: "A a tên khốn lãng phí băng gạc đáng chết!"

"Dazai am hiểu nhất chính là châm biếm người khác."

"Một tên cuồng tự tử chuyên gây rắc rối cho mọi người thì có tư cách gì phán xét như vậy!"

"Mà còn luôn thích kiếm cớ gây sự cản trở người khác làm việc."

"Bản thân lại lười thối thây, tất cả báo cáo đều đùn đẩy hết sang ông đây!"

"Giữa chừng còn thường xuyên trốn việc, khắp nơi dụ dỗ con gái nhà lành tự tử đôi."

"Bữa nào cũng đòi ăn cháo cua!"

"Trong Trụ sở chỗ nào cũng thấy cua đóng hộp."

"Nhiều lần tự tiện xài thẻ tín dụng của ta, còn tiêu rất nhiều!"

"Mỗi tháng đều muốn ứng trước tiền lương."

"Một thằng cha phiền toái cùng khốn nạn!"

"Vô cùng đồng ý."

Nakahara Chuuya cùng Kunikida Doppo liếc nhau, bỗng nhiên có cảm giác như tìm được tri kỉ (chúc mừng cộng sự mới và cũ Dazai - san có chung nhận thức).

[Edit][DaChuu] Bảy Năm Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ