VII.2;

3.4K 276 36
                                    

Khoảnh khắc Nakahara Chuuya khôi phục được ý thức, đầu đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức, khiến cả người choáng váng buồn nôn. Cảm giác này dường như làm cậu không thể mở mắt. Cậu ra sức vươn tay lên không trung điên cuồng quờ quạng, tựa hồ đang nỗ lực níu kéo thứ gì đó.

Tăm tối. Tăm tối. Tăm tối. Toàn bộ thế giới đều bị nghiền nát bởi Ô Trọc mất kiểm soát.

Sắp bị cắn nuốt.

Sắp bị biến mất!

Làm ơn, ai cũng được, nhìn thấy ta, giữ lấy ta!

Bỗng có một bàn tay cầm thật chặt tay cậu.

"Chuuya."

Ai đấy đang gọi cái tên này.

"Tỉnh lại đi, Chuuya!"

Ta cũng muốn tỉnh lại.

"Nakahara Chuuya —— "

Như người chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Chuuya đầu đầy mồ hôi mở choàng mắt.

Trước mắt là gương mặt phóng đại của Dazai Osamu. Gã như cũ mang theo ý cười ngả ngớn nhưng trong con ngươi vẫn không cách nào che giấu nổi sự lo lắng khôn nguôi.

"Dazai," Chuuya nghe thấy chất giọng lạ lẫm, khàn khàn cứ như không thuộc về mình vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, "Ta không thể khống chế dị năng."

Quá bình tĩnh, giống như một cỗ máy vô cảm đang trần thuật lại sự thật không chút nào liên quan đến mình.

Đồng tử Dazai Osamu ngay tức khắc phóng đại.

Chuuya nhà gã vốn giương nanh múa vuốt ngông cuồng tự đại, vậy mà bây giờ lại tựa chim ưng bị cắt đứt cánh, đại tướng mất đi đội quân tinh nhuệ. Nên nói gì đây, chất vấn, chế giễu, giận mắng hay an ủi? Tôi nên nói cái gì? Nực cười thật nha Dazai Osamu, bình thường ngươi xảo ngôn thiện biện [1], thế mà lựa đúng thời khắc tồi tệ này một chữ ngươi cũng nhả không ra.

"Ta sẽ dùng gì bảo vệ Port Mafia?" Bi thương như thủy triều phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh, tâm Dazai Osamu khẽ run lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm không vương chút bụi trần, cô độc bên trong lấp lánh phản chiếu bóng dáng gã.

"Ta sẽ dùng gì bảo vệ ngươi?"

Dazai Osamu há to miệng, gã muốn nói tôi bây giờ ở Tổ trinh thám rồi, cậu không cần bảo vệ tôi nữa. Gã muốn nói cậu liều mạng bảo vệ người khác như vậy, có khi nào nghĩ tới để ai bảo vệ cậu chưa?

Thế nhưng, Dazai Osamu nói không nên lời.

Gã chậm rãi siết chặt vòng tay đang ôm lấy Nakahara Chuuya, nhìn người trong ngực lần nữa rơi vào trạng thái mê man. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống lộ ra một phần nhỏ của đóa hồng đã dần phai màu.

"Ông biết gì rồi?" Gã hỏi.

Thủ lĩnh Port Mafia hiếm thấy vận trên người áo blouse trắng toát, đẩy cửa đi đến sau lưng Dazai Osamu. "Cái này cần phải hỏi Chuuya - kun hai mươi hai tuổi." Thần sắc Mori Ougai ngưng trọng, lời nói ra còn là nửa kín nửa hở để cho người nghe giận đến nghiến răng.

[Edit][DaChuu] Bảy Năm Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ