Mori Ougai hiếm có được lương tâm mà cho Soukoku một ngày nghỉ.
Nhưng đối với đôi Soukoku đang trong thời kì chiến tranh lạnh, hoặc cụ thể hơn, đối với một Dazai Osamu đang trong tình trạng chiến tranh lạnh thì việc này cũng chẳng phải là chuyện gì tốt lành cả.
Chuuya vừa tắm rửa xong, nhìn thấy tin nhắn của Mori Ougai, toàn thân cơ hồ tỏa sáng lấp lánh, vơ vội chiếc áo khoác da móc trên ghế dựa rồi nhanh chóng phi thẳng ra khỏi phòng. Dazai Osamu đoán chắc rằng cậu ta sẽ lại cưỡi con moto phấn hồng đi dọc bờ biển hóng mát đây.
Gã khẽ nhíu mày, tâm trạng cực kì tệ hại. Một ngày nghỉ, đồng thời cũng khiến gã mất đi con chó của gã 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây. Trong thời gian này sẽ không có người cùng gã chơi game, vì gã nấu cháo cua, làm ấm giường cho gã, và khiến gã thỏa mãn với những chiêu trò quái ác trêu ngươi cộng sự. Cũng không có người viết đống báo cáo chất chồng như núi, còn cả bản kế hoạch chiến lược nữa ---- cái bản đánh cược mà Dazai đã dày công biên soạn chỉ để biến cộng sự gã thành kẻ bại trận.
Nhưng khi gã đang đau đầu xử lý văn kiện, lại có thuộc hạ hướng gã báo cáo Nakahara Chuuya một bước cũng chưa ra khỏi đại bản doanh. Thay vào đó cậu tổ chức thi đấu cùng với các thuộc hạ khác dưới danh nghĩa huấn luyện, dẫn tới một tràng khen ngợi không ngừng. Sau đó Chuuya còn mời tân binh Tachihara Michizou trong đội Thằn Lằn Đen cùng Motojirou Kajii đi tắm suối nước nóng và thưởng trà, giữa chừng còn gọi thêm cả bác Hirotsu nhập hội, thậm chí vui vẻ chấp nhận đi mua luôn cả váy nhỏ cho tiểu thư Elise.
"[Sau khi tiếp xúc gần gũi với Nakahara tiền bối mọi người đều tán thành cho rằng tiền bối quả thật là người rất dịu dàng hào sảng, tất cả là tại Dazai tiền bối cứ thích chọc tức Nakahara tiền bối mới sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy.] ----- không ít thành viên đồng lòng nói thế ạ." Thuộc hạ nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh nhỏ giọng thuật lại.
Răng rắc một tiếng, cây bút trong tay Dazai Osamu bị gãy làm đôi.
Cái này e rằng là Nakahara Chuuya giả mạo rồi.
Trong mắt con sên kia, đáng lẽ chỉ nên có mình tôi thôi không đúng sao? Dazai Osamu mười lăm tuổi nhếch lên một nụ cười thâm trầm.
Ý nghĩ này, tại chạng vạng tối đi ra ngoài bắt gặp Chuuya đang quây quần với mọi người, liền như bị đánh trúng đến vỡ nát.
Chuuya chợt nhìn thoáng qua gã, vẫy vẫy tay: "Yo, cộng sự." Xong rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua gã.
Dạng này cũng tốt. Dazai nghĩ. Nhưng là, tại sao cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng lại xuất hiện cơ chứ? Có trời mới biết, gã đã phải kiềm nén thế nào mới không giữ lấy góc áo người kia ngay khi chạm phải đôi mắt xanh đó. Ánh mắt Chuuya từ trước tới nay vẫn vậy, vẫn luôn hừng hực sức sống, khao khát được sống. Cậu cùng gã mãi mãi không thể bước chung đường, sự thật quá rõ ràng. Tuy nhiên... Dazai dùng cánh tay quấn đầy băng vải che khuất tầm mắt ------ vì cái gì tôi, dù đánh chết cũng cảm thấy không cam tâm?
Đơn thân độc mã tới quán bar Lupin uống một ly rượu, Dazai thực muốn chết quách đi cho rồi. Bữa nào thử tìm lão Mori bàn về cách chế thuốc tự tử vậy. Gã vừa định đứng dậy rời khỏi, tiếng chuông treo trên cánh cửa bỗng đinh đang vài tiếng, bước vào là một người ôm cặp táp mang dáng vẻ tri thức như nhân viên văn phòng. Người này rất dễ nhìn, chiếc mắt kính tròn trên khuôn mặt còn làm tăng thêm mấy phần nho nhã, nhưng suy cho cùng cũng chẳng quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][DaChuu] Bảy Năm Luân Hồi
Humor※ Tittle: Bảy Năm Luân Hồi (Hoán Đổi Linh Hồn) 「【双黑】七年轮回(灵魂互换)」 ※ Author: Miêu Liễu Cá Mễ ※ Disclaimer: Họ không thuộc về mình hay tác giả. Họ thuộc về Kafka Asagiri và Sango Harukawa. ※ Trans: QT ※ Edit: Song Nguyệt Ly ※ Pairing:...