Chương 1

8.5K 420 42
                                    

1.

Bên trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có một chiếc giường cùng một tầng chăn mỏng, treo trên tường là xích sắt kích cỡ to nhỏ không đồng đều, phần cuối là một đầu xích bạc tinh tế nối liền với thân trên trần trụi của một nam nhân. Sắc mặt nam nhân tái nhợt, trên thân đầy vết thương cùng máu ứ đọng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, dường như do bị người cường bạo mà lưu lại.

"Ưm."

Nhẹ nhàng ưm một tiếng, nam tử xinh đẹp chậm rãi mở mắt. Anh chỉ nhúc nhích một chút lập tức phát hiện xích sắt khóa trên người khiến anh không thể động đậy.

Nhìn khắp xung quanh, nơi u ám này có chút ẩm ướt, giống như bỏ hoang đã lâu, lại giống như đặc biệt vì ai mà chuẩn bị. Nam tử vừa suy nghĩ vừa gắng gượng ngồi thẳng lên, nhưng lại động đến vết thương, anh đau nhe răng trợn mắt ngoan ngoãn nằm xuống lại.

"Anh đã tỉnh."

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến nhìn chằm chặp nam nhân bên cạnh rủ mắt xuống tựa như đang thì thào nói nhỏ, nhìn thấy bên trên bả vai của đối phương rõ ràng là quân hàm thiếu tướng Quốc dân Đảng, thật sự rất chướng mắt.

"A."

Tiêu Chiến cười khẽ, dứt khoát buông lỏng thân thể, "Tôi khi ấy là ai chứ, thì ra bây giờ cậu đã là Vương tướng quân."

Ánh mắt vị thiếu tướng run lên, bước nhanh đến phía trước một tay bóp lấy cổ Tiêu Chiến, chiếc nhẫn trong tay không sai lệch kẹp lấy hầu kết anh. Cùng với cường độ trên tay thiếu tướng không ngừng tăng lên, anh cảm giác mình hô hấp khó khăn, miệng mở rộng không phát ra tiếng, giống như một thú vật sắp chết đuối.

Một thú vật bị người trước mặt này đùa bỡn suốt năm năm trời.

Một giây sau Tiêu Chiến liền cảm giác dưới thân mát lạnh, một cự vật cực đại mà nóng hổi chống đỡ ở giữa chân mình. Toàn bộ sự bình tĩnh của anh bị phá vỡ. Anh hốt hoảng khép lại hai chân, giãy giụa muốn thoát khỏi sự cưỡng buộc của ác ma. Nhưng vị thiếu tướng cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào, lưu lại trên người Tiêu Chiến từng dấu từng dấu hôn ám muội.

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi!" Tiêu Chiến không dằn lòng được gầm thét lên, đồng thời phát hiện mình vậy mà có phản ứng. Quả nhiên nhiều năm hầu hạ Vương Nhất Bác trên người mình đã sớm lưu lại vết tích không thể xóa nhòa, vô luận như thế nào, mình sau cùng đều sẽ đối với hắn mà mở rộng hai chân.

"Năm đó thời khắc anh nói yêu tôi thì tôi đã sớm điên rồi." Vương Nhất Bác đến cả tiền hí cũng không muốn làm, cặp mắt của hắn vì kích động trở nên đỏ như máu, hắn chỉ muốn ngay lập tức chiếm lấy người mà hắn hằng mong tưởng nhớ suốt hai năm nay.

Hắn đỡ tính khí chậm rãi cắm vào, giống như xé rách đau đớn để Tiêu Chiến không chịu nổi thống khổ mà ngửa đầu lên, lướt qua đường cong duyên dáng nơi cổ, một giây sau lại bị Vương Nhất Bác như chó cắn một cái vào hầu kết, kích thích thân thể Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, giữa hai chân run run rẩy rẩy bắn ra vệt chất lỏng.

[Edit] |Bác Chiến| Sênh ca vị tẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ