Chương 8

2K 237 53
                                    

19.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Anh cảm nhận được một đầu lưỡi mềm mại trượt vào khoang miệng, mang tính xâm lược dây dưa triền miên cùng đầu lưỡi mình, nước bọt giao thoa lẫn nhau.

Tiêu Chiến cảm giác đại não sắp thiếu dưỡng khí, anh không nghĩ đến nụ hôn đầu của mình sẽ dưới loại tình huống hỗn loạn này trao cho người sai lầm như thế. Tiêu Chiến gắng gượng dùng sức đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, cực kỳ căm hận mà nhìn về phía bộ mặt được như ý đó.

Cảm giác này thật sự kỳ quái, rõ ràng trong đầu là hận ý, nhưng lại lại không có cách nào thể hiện ra.

"Tiêu Chiến, em thích anh. Anh có thích em không?"

Vương Nhất Bác trao Tiêu Chiến một cái nhìn thật sâu, bộ đàm trong tay đã bắt đầu oanh tạc màng nhĩ Vương Nhất Bác yêu cầu hạ mệnh lệnh. Vương Nhất Bác chỉ có thể bỏ lại một câu chạy về đài chỉ huy.

Tiêu Chiến thở hổn hển ngã trên mặt đất, xót xa nhìn Tống Kế Dương bên cạnh.

"Sư ca, em phải làm sao bây giờ?"

20.

Kể từ ngày đó Tiêu Chiến bắt đầu chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác. Ngoại trừ những câu cần thiết phải trả lời thì anh hết thảy làm như mắt điếc tai ngơ.

Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện sự xa lánh của Tiêu Chiến. Nhưng hắn từ trước đến giờ vốn là một con sư tử nắm chặt con mồi không buông tha. Chuyện đã nhận định cho dù đến năm 80 tuổi cũng sẽ không từ bỏ.

Một khi đã xác định hắn luôn lựa chọn đối mặt.

Hắn thừa dịp lúc Tiêu Chiến trong phòng bếp xào nấu thức ăn, cẩn thận giúp anh đem hủ muối cùng rau thì là đã nhặt sạch sẽ đặt bên cạnh Tiêu Chiến, giúp anh cầm muôi đưa xẻng.

Vương Nhất Bác không nói một tiếng, Tiêu Chiến cũng không thốt một lời.

Giống như bị quấy rầy như vậy quá lâu, Tiêu Chiến tắt lửa quay đầu trừng mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác buông tay, một bộ dạng chính nhân quân tử.

"Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương em đã thu xếp xong xuôi, đợi qua tuần bảy ngày cùng em đến tiễn đưa bọn họ được không." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ quay lưng đi, bật lửa một lần nữa, làm như không hề nghe thấy chăm chú xào rau.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dáng vẻ cứng nhắc của Tiêu Chiến một hồi lâu, chậm rãi thở dài, "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Tiêu Chiến cứng đờ. Bờ vai của anh bắt đầu không ngăn được run run, những giọt nước mắt to như hạt đậu lặng lẽ nhỏ xuống nồi thức ăn.

"Bọn họ không về được nữa."

Vương Nhất Bác nghe ra trong giọng nói Tiêu Chiến có điểm nghẹn ngào. Hắn biết khi mất đi người thân người ta sẽ đau đớn đến nhường nào, hắn đã nếm trải hai lần, cho dù có một lần do bản thân gây nên, mà thống khổ của Tiêu Chiến cũng do chính mình tạo thành.

"Tiêu Chiến, anh còn có em." Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy anh, " Lúc Tống Kế Dương giết chết anh họ của em chẳng lẽ em không đau khổ hay sao? Một mạng đền một mạng, em muốn yêu thương anh, lẽ nào anh định phụ em thật sao."

[Edit] |Bác Chiến| Sênh ca vị tẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ