Chương 14 (HE) + Phiên ngoại

3.1K 287 90
                                    

"Hai tượng này tôi đều mua."

Tiêu Chiến đờ đẫn quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước sau như một. Nam nhân nhận lấy hai tượng đất, đưa cho anh.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khó lòng tin nổi, ngỡ như mình nhìn lầm, "Em..."

Vương Nhất Bác khẽ khoát tay "Chuyện rất dài dòng, chẳng lẽ anh muốn nói hết ở đây sao?"

Tiêu Chiến trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi Vương Nhất Bác, muốn hỏi bấy lâu nay em đi đâu, thoát chết như thế nào. Anh còn muốn nghiêm túc thổ lộ những tình cảm mà trước đây mình vẫn luôn giấu tận đáy lòng.

Muốn nói cho em ấy, trái tim vốn phủ một lớp băng đã sớm nhờ em ủ ấm mà tan chảy.

"Đi thôi" Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, dẫn hắn đến một quán trà gần đó.

Tiêu Chiến rót hai ly trà đặt xuống, thẳng thắn mở miệng với Vương Nhất Bác "Thật xin lỗi."

Xin lỗi vì anh chà đạp khinh thường tấm chân tình của em, xin lỗi vì anh mãi đắn đo chuyện đúng sai phải trái, xin lỗi bởi anh không thể bảo vệ em trọn vẹn, xin lỗi bởi lẽ rõ ràng đã yêu em nhưng mãi không thừa nhận đẩy đôi ta rơi vào những tổn thương không đáng có.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác có hơi run rẩy. Hắn nhấp môi hớp trà sau đó chậm rãi mở miệng "Không cần, tôi đây không gánh nổi."

Một câu phá hủy tất thảy những lời Tiêu Chiến định nói ra.

Tiêu Chiến dường như nhớ tới điều gì, âm thanh run rẩy hỏi "Chu Hoa đâu? Em cùng cậu ấy trở về mà phải không."

"Bịch."

Tay Vương Nhất Bác nổi lên gân xanh, bóp mạnh ly nhựa trong tay đến méo mó hình dạng. Hắn lạnh lùng giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong lòng có chút nổi nóng.

"Chết rồi."

Tiêu Chiến trừng to mắt, anh còn tưởng Chu Hoa đã trốn thoát cùng với Vương Nhất Bác.

"Ngày đó cậu ấy chạy đến đẩy tôi vào thông đạo đã đào sẵn trước đó, sau đó dẫn nổ bom."

"Cậu ấy khẩn cầu tôi để cậu ấy đi dẫn lửa, bởi vì cậu ấy muốn theo Hoàng Kim Phú, tôi hiểu tâm nguyện của cậu ấy cũng thành toàn cho hai người." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy tại sao em lại không quay về quân đoàn, ai cũng nghĩ em đã bỏ mạng rồi." Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi chán nản, tôi mệt mỏi đến không chịu được." Vương Nhất Bác nói, "Bị cho là chết rồi cũng tốt, dù sao tôi cũng chuẩn bị rời khỏi đây."

Tiêu Chiến đứng vọt lên, anh nhìn Vương Nhất Bác, có phần không tin nổi nói "Em muốn đi? ... Nhưng mà anh ... Anh..."

Vương Nhất Bác khoát tay cắt ngang lời Tiêu Chiến, hắn ngẩng đầu nhìn anh, khí thế không hề suy giảm, "Nơi này chẳng còn gì đáng để tôi lưu luyến. Hay là Tiêu Chiến anh muốn nói, anh yêu tôi sao? Nực cười chết mất."

Ngày ấy giây phút xông lên Vương Nhất Bác đã nghĩ kỹ, lần liều mạng này nếu may mắn có thể trở về nhất định sẽ chặt đứt hết thảy tưởng niệm trước đó, cố gắng vì bản thân mà sống tốt một lần. Con tim này quá lâu không nhận được hồi đáp, đã thôi nồng nhiệt, lạnh dần, tê liệt, cuối cùng chết lặng.

[Edit] |Bác Chiến| Sênh ca vị tẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ