Chương 6

1.9K 241 23
                                    

16.

Vương Nhất Bác kể với anh chuyện cũ về Cố Ngụy.

Thổ lộ tâm tình ngày đó khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi đã phá vỡ tất cả định kiến trước giờ của anh về Vương Nhất Bác. Suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ 18 tuổi, cũng như ai khao khát ánh nắng của riêng mình, nhưng mà? Sống một cuộc sống không giống như người thường, thì phải chịu đựng những đau khổ mà người thường không gánh chịu.

Vương Nhất Bác là con riêng của Vương Ngọc Văn, mẹ chỉ là một thường dân. Bởi vì khi ấy mẹ Vương Tử Minh - Vương phu nhân vẫn còn, đề phòng khắp nơi, Vương Ngọc Văn không có cách nào đem Vương Nhất Bác đón về nhà.

Chỉ là mẹ Vương Nhất Bác quanh năm sinh sống nơi tầng lớp thấp nhất của xã hội, một đời giản dị thiện lương, bên tai nghe rất nhiều lời trào phúng bà không có liêm sỉ sinh con cho người ta, phụ nữ vốn không nghe lọt tai những lời như vậy, lại thêm điều kiện kinh tế khó khăn, lâu ngày bị bệnh liệt giường, chỉ có thể làm chút việc may vá đỡ đần chi phí trong nhà. May mà Vương Nhất Bác hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã ra ngoài làm công, tháng ngày cứ thế trôi qua.

Năm Vương Nhất Bác 15 tuổi, Vương phu nhân bởi vì bạo bệnh mà qua đời, Vương Ngọc Văn liền chuẩn bị nhận lại mẹ con Vương Nhất Bác, như vậy mình cũng không cần phải tái giá nữa. Nào ngờ lộ trình xa xôi, mẹ Vương Nhất Bác không quen khí hậu phát sốt cao, trong một giấc mộng an tĩnh rời đi.

Khi đó đến cách Vương gia chỉ còn một ngày. Vương Nhất Bác nghĩ đến mẹ mình thật vất vả mới có thể thoát khỏi cuộc sống khổ cực, mình nỗ lực hết sức kiếm ra tiền thì có thể cho mẹ hưởng an nhàn hạnh phúc. Giống như những câu chuyện xưa hay kể.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu.

Mấy ngày đó thế giới Vương Nhất Bác tràn ngập u ám. Hắn không muốn đến Vương gia, hơn nữa lại càng thêm bận tâm, ấy chính là Vương Tử Minh.

Ngày đầu về nhà Vương Tử Minh trước mặt cha thì giả vờ ngoan ngoãn, xoay người một cái liền gọi một đám người đánh Vương Nhất Bác, còn uy hiếp Vương Nhất Bác không được phép cáo trạng .

Bắt đầu từ ngày đó hắn đã biết, Vương gia từ nay về sau không có tình thân, mà trước khi mình trưởng thành, trước tiên phải đóng vai ngây ngốc.

Hôm sau lúc Vương Ngọc Văn hỏi tới, hắn bụm mặt lắc đầu nói bị ngã.

Vương Ngọc Văn cũng không hỏi nhiều, sắp xếp cho hắn một gia sư. Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ dụng ý của Vương Ngọc Văn. Mình trước lúc 15 tuổi chưa từng đọc qua sách, không thể nào cùng "anh trai tốt" của mình cùng nhau đi học, chỉ có thể đặc biệt nhờ một giáo viên dạy cho.

Người giáo viên ấy chính là Cố Ngụy.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hôm đó Cố Ngụy mặc âu phục trắng toát, mắt đeo gọng kính đen, đầu chải kiểu tóc có vẻ thành thục, công tử khiêm tốn ôn nhuận như ngọc tiến vào cửa.

Vương Nhất Bác cảnh giác Cố Ngụy chừng vài ngày, sợ rằng Vương Tử Minh lại bày trò đùa nghịch quái ác nhét người trêu cợt bản thân. Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không để cho y sống dễ chịu, đủ loại khóc lóc bắt nạt om sòm, nhưng đổi lại là Cố Ngụy dịu dàng thu thập tàn cuộc cùng an ủi.

[Edit] |Bác Chiến| Sênh ca vị tẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ