Chương 5

2K 241 17
                                    

14.

Trấn an một hồi lâu, Tống Kế Dương mới dần dần khôi phục như thường. Y áy náy nhìn sang bên phải, "Thật xin lỗi, bệnh cũ."

Tiêu Chiến mím môi một cái, có chút không đành lòng, "Ca, em đang bên trái anh."

A a a. Tống Kế Dương vội vàng nghiêng đầu. Chỉ là vẻ mặt của y khiến Tiêu Chiến trong lòng vô cùng đau xót. Trải qua sự cố trước đó, Tiêu Chiến cũng không dám hỏi y ba năm qua trong Quốc đảng xảy ra chuyện gì, sợ Tống Kế Dương lại xuất hiện tình trạng như vừa rồi.

"Em sao lại muốn đến đây làm nôi ứng? Em không cần thiết phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy." Tống Kế Dương đột nhiên hỏi thăm.

"Chuyện đó ca, lát nữa em với anh cùng vào đại sảnh nhé." Tiêu Chiến đảo đảo tròng mắt đánh trống lảng, dìu đỡ lưng Tống Kế Dương đi về phía trước. Tống Kế Dương lại cảm nhận được Tiêu Chiến mất tự nhiên, chậm rãi dừng bước lại.

"Chiến, có một số việc, anh bây giờ không thể kể ra, nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về đảng em nhất định phải hiểu." Tống Kế Dương nói, "Nhưng anh lo cho em hơn, anh giờ đã chìm trong vũng bùn không giãy ra được, anh không muốn em xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác thế nhưng là..."

"Hai người sao vẫn còn đứng ở cửa?" Đột nhiên Vương Hạo Hiên xuất hiện ngắt lời Tống Kế Dương. Hắn ta vui tươi hớn hở ôm chầm Tống Kế Dương, còn wink một cái với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yên lặng đứng nhìn, Tống Kế Dương bất đắc dĩ buông tay, quay đầu cẩn thận tạo khẩu hình.

"Tu La mặt lạnh."

"Tiểu Tán, cậu cũng vào đi." Vương Hạo Hiên xoa xoa đầu Tống Kế Dương, cười quay đầu kéo tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ như vậy bị kéo một mạch đến bữa yến hội, chỗ ngồi được an bài bên cạnh Vương Nhất Bác. Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng nhìn, liền thấy Vương Ngọc Văn, anh trai Vương Nhất Bác - Vương Tử Minh, cùng người cả nhà Tưởng Kiệt.

Tiêu Chiến khiếp sợ cúi đầu xuống. Anh vạn vạn không ngờ tới mình vừa xông vào lòng địch vậy mà đã trực tiếp nhìn thấy hai vị boss Tưởng Kiệt cùng Vương Ngọc Văn.

"Người này là ai vậy? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn theo người bên cạnh." Tưởng Kiệt nơi trung tâm bàn ăn liếc mắt một cái liền thấy nhìn về phía Tiêu Chiến, lời của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy vị khác.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang một mực cúi đầu ngoan thuận, cầm khăn tay lau miệng, lễ phép trả lời "Cấp dưới đáng tin." Nói xong còn như có như không liếc nhìn thoáng cái sắc mặt tái xanh của Vương Tử Minh cùng Tưởng Thạch - em trai Tưởng Kiệt.

Tiêu Chiến nhạy bén ngửi được mùi thuốc súng. Thật sự không nghĩ tới, Vương Nhất trong lời người ngoài vốn cao cao tại thượng, trên thực tế bên trong Quốc dân Đảng bị nhiều người hãm chân như vậy, ngay cả người một nhà cũng tranh đấu gay gắt.

"Nghe nói khoảng thời gian trước đây thủ tướng Tưởng đem khởi nghĩa gì đó của Cộng đảng đánh cho tan nát." Vương Hạo Hiên cười ha hả đứng lên, "Đến, tôi mời ngài một ly."

[Edit] |Bác Chiến| Sênh ca vị tẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ