Chương 10

1.8K 225 11
                                    

25.

Sau đó dường như hết thảy thuận lý thành chương* mà xảy ra, bị cầm tù, một ngày một đêm bị thô bạo xâm nhập, dù cho mình kêu khóc thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi.

*Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành

Khi anh nghe những người phục vụ đến đưa cơm tán gẫu mới biết được, những người Cộng đảng phái tới đã bị Vương Nhất Bác giết chết.

Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng chính tai nghe thấy lòng vẫn đau như dao cắt. Tiêu Chiến cười khổ nằm ở trên giường, lần này Cộng đảng bị mất người nhất định sẽ tính trên đầu mình, hẳn là tội làm phản thông đồng với Quốc dân Đảng giết hại đồng chí. Mà mình ngược lại bị kẹt lại Quốc đảng trở thành cấm luyến của người nào đó, thật là nực cười.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vuốt nhẹ dây chuyền hoa hồng xanh biếc mà Vương Nhất Bác đã từng tự tay đeo cho mình nơi ngực, nước mắt quanh viền mắt cố nén một hồi lâu rốt cuộc vẫn rơi xuống.

"Anh bị em phá hủy rồi."

Giọt nước mắt ấy mang đi tất thảy thống hận cùng tình yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác.

Trong một lần sau khi người phục vụ đưa bữa ăn, Tiêu Chiến nhân cơ hội cầm lên dao ăn trong dĩa cắt vào cổ tay mình.

Lưỡi dao không quá sắc bén chậm rãi cứa vào, cắt đứt làn da, chạm đến mạch máu, tất cả đau đớn đều bị khuếch đại, thời gian cứ thế kéo dài.

Đau không. Tiêu Chiến tự hỏi mình.

Khi anh nhìn thấy dòng máu đỏ sậm hơi tràn ra, anh biết tĩnh mạch của mình đã bị phá vỡ. Màu đỏ nhức mắt đánh thức từng tầng sâu ký ức nơi anh.

Tiểu Mạc, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, những người được phái đến,...

Từng cảnh một nhanh chóng lướt qua, cuối cùng hội tụ thành một màn đỏ chính giữa hiện lên một bóng đen mờ ảo, la to:

"A Chiến!"

Tiêu Chiến nhẹ buông tay, dao rơi xuống đất.

Người phục vụ đến thu dọn chén đĩa giật nảy mình, vội vàng lo lắng mời bác sĩ tư nhân đến băng bó.

Tiêu Chiến chết lặng nhìn người hầu trong Vương gia loạn thành một bầy, giống như người vừa tự sát chính là bọn họ chứ không phải mình.

"Chuyện này đừng nói cho Vương Nhất Bác biết." Tiêu Chiến nói với bác sĩ, "Không thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ hỏi tội mọi người."

Bác sĩ vâng vâng dạ dạ bảo rằng Tiêu Chiến lòng dạ thật tốt một mặt thuận theo.

Tiêu Chiến cũng không để ý đến ông ta.

Anh chỉ một mực ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, như con chim hoàng yến khát vọng tự do.

26.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, trong mơ vẫn luôn toát ra mồ hôi lạnh, bất lực cầu xin. Hắn có chút lo sợ nắm chặt hai tay Tiêu Chiến, mong có thể truyền cho anh chút sức mạnh.

[Edit] |Bác Chiến| Sênh ca vị tẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ