Chương 2: Thân hình nhỏ bé đó

2.1K 322 11
                                    

Makomo liên tục né tránh, thân hình nhỏ bé đó di chuyển vô cùng nhuần nhuyễn. Em không có gì trong tay, cũng chẳng muốn giết người này hay làm thương hắn. Bởi em được dạy để giết quỷ cứu người chứ không phải dạy để hại người.

Vụt!

Em nhận ra rằng tốc độ người kia đang ngày càng nhanh hơn. Bóng người đó thoắt ẩn thoắt hiện khiến em kinh ngạc. Makomo tập trung tinh thần dồn hết sức lực vào mắt và chân, cố gắng tìm ra cách trốn thoát khỏi người này.

Bịch!

Cuối cùng, em vẫn bị tóm lấy. Người này tàn nhẫn bóp cổ em ấn mạnh em xuống mặt đất khô cứng, con dao kề sát cổ em như chỉ chực chờ cướp đi sinh mạng này. Em thoáng nhận thấy người này dù bề ngoài nhỏ con nhưng tốc độ lại nhanh không kém gì em. Makomo định giãy giụa, giọng nói kia bỗng vang lên, khàn khàn trầm thấp hơi lạ so với giọng nam nhân bình thường:

"Muốn sống thì an phận. Còn muốn chết, tiếp tục giãy giụa."

Hai câu, đủ khiến người khác rùng mình, dù giọng nói kia không mang chút uy hiếp nào nhưng dao kề cổ, sát khí đầy mình như vậy. Khó có kẻ nào có thể bình tĩnh. Makomo nghe vậy cũng dừng lại không tìm cách thoát thân nữa. Người này nếu muốn giết thì đã sớm hạ thủ, chứ không phải tốn thời gian đuổi bắt với cô

Makomo bình tĩnh, không để lộ chú thần sắc sợ hãi nào, thỏa hiệp:

"Nếu ngài muốn nói chuyện, phiền bỏ dao ra, bình tĩnh nói."

Bởi em chưa từng nghĩ tới cảnh người ta đè lên mình dùng dao uy hiếp mà vẫn thản nhiên đàm đạo nói chuyện. Makomo tỏ vẻ em chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Thầy Urokodaki cũng chưa nói tới việc này.

"Tsh! Phiền phức. Nếu ngươi định chạy, đừng trách ta hạ thủ."

Người đó hừ lạnh càu nhàu tràn đầy bất mãn nói, Makomo cũng chỉ gật đầu đứng dậy phủi bụi. Lúc này cô mới để ý, người kia chỉ cao hơn cô một chút. Dù cao hơn cô chút nhưng lại mang giọng đàn ông trưởng thành. Chẳng lẽ bị suy dinh dưỡng nên bị lùn?

Cuộc nói chuyện có chút ngoài ý muốn. Người này muốn em đi cùng hắn tới một nơi, giải cứu đồng bọn của hắn. Một mình hắn vẫn chưa đủ, vậy nên muốn kiếm thêm người nữa. Hắn nhận thấy em dù không lớn và mạnh lắm nhưng tốc độ di chuyển cùng dáng người nhỏ nhắn kia lại là thế mạnh. 

Chỉ cần hợp tác cùng hắn, thành công đôi bên cùng có lợi.

Phản kháng, em sẽ chết.

"Không phải giết người chứ?" Em nghiêng đầu dò hỏi, bởi thầy Urokodaki vô cùng nghiêm khắc tới vấn đề này. Tiêu chí đầu tiên của một thợ săn quỷ chính là bảo vệ nhân loại, không được tàn sát đồng loại.

Người đó cau mày có chút suy tư, sau đó cũng đáp lại:

"Ngươi là mồi nhử, nếu làm tốt thì sẽ không phải giết ai cả. Nhưng nếu thất bại thì tùy ngươi lựa chọn, hoặc bản thân chết, hoặc đối thủ chết."

Makomo gật đầu, như chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu tên. Em mỉm cười vươn tay ra và nói:

"Em là Makomo, rất vui được gặp ngài."

"... Feitan." Người đó tùy tiện nói ra tên mình, sau đó kéo theo em đi cùng , xem chừng rất sốt ruột và vội vã. 

.

.

Em không rõ về nơi này, Feitan kiên nhẫn dành chút thời gian ít ỏi mà giảng qua cho em về kết cấu của tòa nhà này. Đây chính là trụ sở chính là người đứng đầu khu 8, Lưu Tinh phố. Biệt hiệu của người này chính là Tako. Makomo nhớ không lầm thì đó là 'bạch tuộc' trong tiếng Nhật. Tên người này cũng thật đặc biệt.

Kết cấu của ngôi nhà này rất đặc biệt, có lẽ là để phục vụ cho việc bảo vệ chủ nhân ngôi nhà. Bẫy rập xuất hiện khắp nơi, sơ xẩy một chút là mất mạng như chơi.

"Lúc này muốn quay đầu cũng muộn rồi. Ngươi hãy cố gắng tìm cách tránh thoát khỏi đống bẫy rập này đi." Feitan nghĩ rằng nhãi con này sẽ sợ hãi mà muốn lui bước, hắn hung hãn chặn ngay đường lui, không cho phép chạy thoát.

Makomo im lặng, chăm chú tập trung quan sát lược đồ. Bẫy rập như vậy khiến em nhớ tới núi Saigiri, nơi đó khi tập luyện, thầy Urokodaki đã thiết kế một con đường lên núi nguy hiểm trùng trùng. Bẫy chết người bố trí ở khắp nơi, em đã quá quen với sự nguy hiểm rình rập như vậy. Thật không ngờ lúc này nó lại hữu hiệu.

Bây giờ, trong mắt em, bẫy rập của ngôi nhà hoàn toàn đơn giản, không thể sánh ngang với bẫy chết người ở trên núi ẩn sau làn sương mù dày đặc cùng không khí loãng khiến người khó thở, đau đầu.

"Chỉ cần dụ toàn bộ lính canh rời đi thôi phải không?"

"Đúng vậy, hoàn thành xong ta sẽ tạo ra vụ nổ làm tín hiệu rút lui. Tới khi đó thì tới nơi này tập trung. Chỉ có vậy thôi." Feitan có chút ngoài ý muốn, nhãi con này không sợ sao? Vậy cũng tốt, bớt công hắn đe dọa.

Makomo gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì, em nhìn qua chỗ Feitan hỏi:

"Ở đây thứ gì dài như một thanh kiếm không? Đại loại dài như thế này." Em vừa nói vừa giơ tay ra miêu tả chiều dài của nó để người kia dễ hiểu hơn.

Feitan thấy vậy liền nhíu mày suy nghĩ, sau đó hắn tiến lại gần đống đồ cũ chất đống, lôi ra được một thanh kiếm cũ đã hoen rỉ. Ném về phía em một cách đột ngột, em theo phản xạ chạy tới đỡ. Thanh kiếm này vừa hay dài bằng thanh kiếm Nhật Luân thông thường. Có thể sử dụng được.

Makomo vuốt ve thanh kiếm, ánh mắt đượm buồn nhìn lưỡi kiếm. 

Đã lâu rồi, em mới chạm vào nó.

Từ khi chết đi, em đã chẳng thể chạm vào kiếm nữa.

Chỉ có thể cầm thanh kiếm gỗ của cây liễu, cây hòe (*) giống như anh Sabito.

Thật hoài niệm.

Dù đã lâu không cầm kiếm nhưng những chiêu thức của hơi thở của nước mà thầy Urokodaki dạy, em vẫn còn nhớ rõ.

"Nhanh chân lên, đừng làm trễ giờ của ta." Hắn càu nhàu đi qua người em, nhanh chân rời khỏi căn nhà, thẳng tiến tới trụ sở chính kia.

"Xin lỗi." Em vội vã chạy theo, cầm thanh kiếm trên tay, tăng tốc đuổi kịp người kia.

Makomo nhỏ bé vô tình tới thế giới này, lại tình cờ bị người kia đuổi bắt dùng vũ lực ép hợp tác.

Giờ đây lại hợp tác với người này giúp giải cứu đồng bọn.

Sau khi hoàn thành xong, có lẽ em có thể nhờ người này nói thêm về nơi này trước khi bắt đầu một cuộc hành trình mới.

----------------------------

(*): Giả thiết, vì cây hòe và cây liễu nghe nói có thể triệu tà quỷ trong cây. (Dựa trên tư liệu trong truyện Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ - chương 27)

[Tống] Mặt Nạ Thiên CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ