Chương 3: Mặt nạ hồ ly

1.6K 297 13
                                    

Makomo đi cùng Feitan tới căn cứ của trưởng lão đứng đầu khu 10. Cả hai đều là những người nhỏ bé, di chuyển nhanh nhạy nên dễ dàng qua cửa được người canh gác. Feitan cũng ngạc nhiên với thân thủ với em. Thậm chí hắn ta còn rất thưởng thức nó.

"Đừng có thất bại, bằng không ta sẽ lột da róc xương ngươi để trả giá cho việc đó." 

Feitan ác độc nói ra những lời lẽ như vậy, nếu là người thường có lẽ đã sợ hãi mà bỏ chạy. Em hiểu bản thân không thể chạy thoát khỏi người này, nếu bỏ trốn có lẽ sẽ bị bắt lại và giết. Vậy nên Makomo chỉ gật đầu, đáp lại:

"Tôi sẽ tận lực."

Không tồi, mang về lữ đoàn cũng được, có giá trị lợi dụng.

Feitan hài lòng nhìn biểu hiện của cô, thầm đánh giá. Có lẽ chính bản thân Makomo cũng không biết rằng em đang được một người đánh giá rất khá và tính cướp về cho tổ chức của họ.

Về sau đó là chuyện của tương lai, hiện tại cả hai còn đang có chuyện cần phải làm. Makomo sau khi xác nhận lại cùng với Feitan thêm một lần nữa, em mới rời khỏi nơi đó, tìm cách tiến vào.

Makomo rút kiếm làm nó va chạm với tường bên cạnh gây tiếng động, gọi người tới. Vài giây sau, khi thấy có một nhóm người tiến vào, em liền lao tới rút kiếm tấn công họ.

Hơi thở của nước: Thức thứ sáu - Liệt Oa.

Makomo xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt bất cứ thứ gì nằm trong đó. Em dùng sống kiếm, và chỉ đánh vào phần sau gáy, đúng nơi gây mê chứ hoàn toàn không có ý định giết họ. Bởi em được Urokodaki - sensei dạy rằng, học kiếm thuật cùng hơi thở này chính là để diệt quỷ cứu người chứ không phải là giết người.

Bịch!

Tiếng người ngã xuống liên tiếp vang lên, lại thêm một tốp người nữa xuất hiện. Em tiếp tục dùng sống kiếm, thức thứ sáu Liệt Oa làm họ ngất đi. Makomo không có ý để mình bị động, em sau khi hạ gục nhóm người này liền di chuyển vào sâu bên trong, gây hấn khiêu khích thêm nhiều người.

Em sau khi đã đánh gục toàn bộ lính canh liền vững bước xoay người chạy đi, rời khỏi nơi này. Điều cần làm, đã làm rồi. Makomo không còn lý do gì ở nơi này nữa. Vậy nên em rời đi, bản thân em cũng chẳng muốn ở lại nơi này.

Nơi này, hoàn toàn không gây được chút thiện cảm nào với người mới tới đây.

Khắp nơi toàn là những núi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Mặt đất gồ ghề khô cứng, thậm chí đi trên đó còn ngỡ như đi trên đá.

Không khí ô nhiễm, bầu trời xám xịt, tiếng ồn ào tranh giành của những con người ở đây ..

Từng thứ, từng thứ đều khiến người ghét bỏ, khó chịu.

Thanh kiếm sắt hoen gỉ kia em vẫn luôn cầm trên tay, bởi ngoài nó ra chẳng có thứ gì em có thể cầm tự vệ. Tại nơi này, em hiểu được rằng, sinh mạng chính là thứ quan trọng nhất, nhưng sinh mạng cũng là thứ thấp kém nhất.

Tại nơi này, con người ai cũng muốn sống, muốn sống họ phải tìm kiếm thức ăn ở trong những núi rác. Mỗi khi có người tìm thấy, những người khác nếu biết đều sẽ tìm cách giết chết kẻ đó và đoạt lấy thức ăn. Sinh mạng trong mắt họ thậm chí còn không bằng một mẩu bánh mì thiu hay một quả táo thối rữa.

Makomo lang thang ở nơi gần một tuần, em chưa hề ăn một thứ gì cả, vậy mà bản thân vẫn khỏe mạnh không chút mệt mỏi. Cùng với đó, Makomo nhận ra bản thân không thể ăn được thứ gì.

Thật kỳ lạ đúng không?

Em ban đầu cũng ngạc nhiên vô cùng, từng thử ăn một mẩu bánh mì thiu, dù khó nuốt nhưng vẫn có thể ăn được. Vậy mà khi ăn vào em lại cảm thấy ghê miệng, nôn ra toàn bộ.

Mặt nạ hồ ly mà Urokodaki - sensei từng tự tay làm và tặng cho em cùng những đệ tử khác của ông, hiện nó vẫn còn đội ở trên đầu em. Vào một ngày nọ, khi em dừng chân lại nghỉ ngơi ở sau một ngọn núi rác, tay tháo xuống mặt nạ và ngắm nhìn nó thật lâu.

Ở nơi này, mặt nạ hồ ly chính là thứ duy nhất nhắc nhở em rằng, bản thân không phải người của nơi này. Nơi em thuộc về chính là ngọn núi Saigiri của Urokodaki - sensei. Sau vài phút thất thần, một luồng sáng màu trắng đột nhiên phát ra từ mặt nạ khiến em giật mình vội vã đứng bật dậy, phòng bị nhìn thứ trên tay.

Tại sao em không vứt đi tránh bị thương?

Vì đó là món quà của sư phụ, em không muốn làm tổn hại gì tới nó. Em rất yêu quý Urokodaki - sensei cũng như những món đồ mà thầy ấy đã tự tay làm cho những người học trò của mình.

Mặt nạ hồ ly đột nhiên phát ra tiếng nói, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc, không giống giọng nói của người vang lên:

[Một ngày tốt lành, Makomo.]

!!

Mặt nạ biết nói? Chuyện gì xảy ra vậy?

Em giật mình nhưng vẫn im lặng,chăm chú lắng nghe nó nói những gì.

[Thời gian qua cô cũng biết bản thân không thể ăn uống bất cứ thứ gì đúng không? Đó chính là vì cơ thể của cô còn chưa hoàn chỉnh, còn khuyết thiếu linh hồn.]

Khuyết thiếu linh hồn? Cơ thể chưa hoàn chỉnh?

A, cũng phải thôi. Em thản nhiên tiếp nhận nó. Bởi vì em đã chết, nhưng linh hồn lại duy trì ở núi Saigiri lâu như vậy một số bộ phận linh hồn cũng sẽ biến mất dần theo thời gian. Nay em được tái sinh, linh hồn khuyết thiếu cũng không có gì lạ.

[Trong những chiếc mặt nạ mà Urokodaki làm ra, ông ta đã dùng cả linh hồn của mình để tạo ra chúng. Mỗi chiếc mặt nạ đều mang theo sinh mệnh khí. Ta có thể giúp cô bổ khuyết linh hồn để tiếp tục sống. Bằng không với tình trạng này, Makomo sẽ sống không quá 2 năm đâu.]

Mặt nạ hồ ly giải thích như vậy, Makomo tin tưởng, bởi vì lừa dối em, một người tứ cố vô thân, chẳng có chút giá trị lợi dụng này thì có ích lợi gì?

Vậy nên em đã mỉm cười, nhìn mặt nạ hồ ly, nói:

"Vậy thờigian tới mong được chiếu cố, mặt nạ hồ ly - san."

[Tống] Mặt Nạ Thiên CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ