Makomo im lặng không nói, chỉ khẽ lùi lại, nhưng ngay lúc đó, một khẩu súng đã nhắm thẳng vào đầu em. Pakun lạnh lùng nói:
"Đừng nghĩ trốn thoát. Bằng không thì sẽ chết."
"..."
Makomo không nói gì, em vẫn duy trì trầm mặc. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật bất đắc dĩ và chẳng muốn gì cả. Em bất đắc dĩ thở dài. Lúc này không thể rời đi, họ chặn đường hết cả rồi. Tạm thời họ vẫn chưa giết em, có lẽ nên chờ thời cơ rồi trốn đi.
Chẳng qua giờ với câu nói của họ ... Em nên trả lời như thế nào?
Bởi vì hiện tại em không thể nói ra bản thân không phải người, cần dựa vào Mặt Nạ Hồ Ly để duy trì cuộc sống hiện tại.
"Có phần đặc biệt, tôi cũng không thể nói ra được. Thật ngại quá."
"Không sao không sao nha~! Dù sao thời gian tới chúng ta cũng sẽ sống chung, không cần lo lắng gì cả ^^." Shalnark bật cười, vui vẻ xoa đầu em híp mắt nói, cảm giác ngươi này thật giống hồ ly.
Pakun nghe Shalnark nói vậy cũng gật đầu, khoanh tay ôm ngực, lạnh nhạt nói:
"Cũng được, giờ mang đứa trẻ này về căn cứ đi."
"Được thôi~!" Shalnark cười, vác Makomo lên vai đi cùng.
"Tsh!" Feitan hừ lạnh một tiếng nhưng cũng nhanh chóng đi theo bọn họ.
Makomo:"..." Kẻ yếu cũng không có quyền nói nha ... ƪ(‾.‾")┐
...
Rầm!
"Về rồi này! Mang theo một bé gái siêu đáng yêu nha!"
Shalnark vác Makomo trên vai, đẩy cửa ra, híp mắt cười lên tiếng. Những người ở bên trong cũng bị hắn thu hút sự chú ý, đặt tầm mắt nhìn lên cô bé đang ở trên vai hắn. Uvogin tiến lại gần cúi người xuống, chọt tay vào người Makomo khiếm em giật nảy mình, tên đó chẳng để ý, tò mò hỏi:
"Ù?! Nhỏ nhắn mong manh như vậy, cảm giác bóp nhẹ là nát ấy. Shalnark, ngươi có tìm sai người không vậy?"
"Ha ha ha, đừng coi thường Makomo - chan chứ, vừa rồi bắt em ấy khá là khó khăn đó. Phải để Feitan ra tay mới tóm được đấy!"
"Ồ? Nghe không tồi, nhanh vậy sao?"
Makomo:"..."
Cảm giác bị bóp mặt rồi bị người ta phà hơi thẳng vào mặt thật khó chịu. May mắn là em không thể ngửi được vì không còn đủ năm giác quan. Mặt nạ vẫn im lặng không nói gì, mặc em tự quyết định. Makomo cũng chẳng có ý nghĩ dựa vào thứ này, nó quá tà môn, ai mà biết được mục đích của nó thực gì là gì.
Tuy rằng trong đó có một tia hồn của sư phụ nhưng đối với em thì không gì có thể tin ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Vậy ... Makomo - san, ta hi vọng em sẽ trở thành một thành viên của lữ đoàn đấy. Em có đồng ý không?"
Không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý.
"Rất vinh hạnh, mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn." Makomo mấp máy môi, khô cứng đáp lại.
Không thể thoát ra.
"Vậy từ nay, em sẽ là số 4 trong lữ đoàn. Hoan nghênh tới với lữ đoàn Bóng Ma. Machi sẽ xăm hình cùng số của em lên người, đó cũng là một cách nhận diện thành viên trong băng." Chrollo mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện, nói lời chúc mừng.
Không thể trốn thoát.
"... Vâng."
Chrollo Lucifer ... Không có thứ gì có thể thoát ra khỏi tính toán của hắn.
Một con người vô cùng đáng sợ, hắn giống như một thứ gì đó chẳng phải là người nữa rồi ...
...
Chrollo Lucifer chính là bang chủ, người đứng đầu lữ đoàn Bóng Ma.
Trong ấn tượng của em, người này rất u ám dù luôn mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Feitan hay Uvogin, càng yên tĩnh càng dễ gần tại cái nơi đáng sợ như vậy thì càng là người nguy hiểm. Tại một nơi chứa đầy những thứ rác rưởi bị vứt bỏ, nơi nhân cách và quy tắc chỉ như một thứ vô hình không tồn tại, ai mà tin tưởng và chắc chắn rằng, người dân nơi đây sẽ giữ được tính cách lúc ban đầu chứ.
Machi xăm hình con nhện cùng số hiệu của em lên bả vai trái, có lẽ vì không còn thân thể rõ ràng nên em chẳng cảm thấy quá đau đớn. Sau ngày hôm đó, Makomo chính thức trở thành một thành viên của lữ đoàn, bắt đầu sinh hoạt và cùng thực hiện những phi vụ trộm cướp chém giết với băng.
Em không muốn giết người, Urokodaki - san đã dạy em kiếm thuật, nhưng đó là bảo vệ người chứ không phải là giết người.
Thời gian đầu mọi người cũng khá là kỳ quái nhìn em vì mỗi lần ra ngoài thực hiện chỉ thấy em đánh ngất chứ không bao giờ xuống tay giết người. Sau đó Makomo dựa theo lời của mặt nạ, tạo ra một lý do cho mình, may mắn được cho qua.
Đó chính là, em không thể giết người, nếu giết người sẽ không thể duy trì được kiếm pháp của mình.
Dù cho mọi người trông có vẻ tin tưởng nhưng em nghĩ Shalnark cùng Chrollo ... Hai người này không tin tưởng vào lời nói đó. Tuy nhiên bằng một lý do nào đó, họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
[Chúng đều là những người nguy hiểm, không nên tiếp xúc với chúng quá nhiều. Với tính cách và tuổi đời của ngươi thì càng nói nhiều càng dễ bại lộ, tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng lại đi, Makomo.]
A ... Đã rõ.
.
.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, cô cùng lữ đoàn Bóng Ma trở thành cơn ác mộng của Lưu Tinh phố, tiếng tăm cùng lời đồn cứ thế vang khắp nơi này. Chẳng qua một nơi nhỏ bé như Lưu Tinh phố sao có thể giữ chân được những con người mạnh mẽ đáng sợ và tràn đầy dã tâm như lữ đoàn Bóng Ma?
Vì vậy mà vài năm sau, họ đã quyết định rời Lưu Tinh phố, ra ngoài kia, thế giới mới rộng lớn bao la, thỏa sức vùng vẫy, mặc sức làm xằng làm bậy.
Mục tiêu đầu tiên mà họ nhắm tới, chính là một trong bảy sắc đẹp tuyệt vời nhất thế giới, đôi mắt màu đỏ rực tuyệt đẹp của tộc Kurta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Mặt Nạ Thiên Cẩu
FanfictionNhân vật chính: Makomo Lưu ý: OOC toàn bộ nhân vật trong truyện. Bìa: @-alicia-wilson-