Chương 1: Makomo bé nhỏ

2.3K 336 26
                                    

Makomo rất đáng thương, em chết khi còn quá trẻ, cái chết thảm khốc tàn nhẫn ập lên bóng hình của cô bé nhỏ nhắn này.

Thiếu sót của em chính là thể lực kém, nhưng bù lại em vô cùng nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện khiến con quỷ kia lao đao.

Con quỷ kia đã nói ra những lời ác độc, rác rưởi khiến em phân tâm.

"... Chính vì mặt nạ đó mà bọn nó bị giết và tất cả đều nằm gọn trong bụng ta như thể chính tay Urokodaki đã đưa chúng vào vậy."

"Câm miệng! Ta sẽ giết ngươi!"

Nước mắt em không tự chủ được mà tuôn rơi, lí trí bị cảm xúc làm lu mờ. Từng bước di chuyển của em dần trở nên cứng ngắc, gượng gạo.

Và cuối cùng, bị nó tóm được.

Chỉ trong thoáng chốc, em bị xé xác thành nhiều mảnh và làm thức ăn của con quỷ đáng nguyền rủa kia.

Roẹt!

"Ufufu ~! Thật ngon miệng làm sao! Những đứa  chíp hôi mà tên Urokodaki mang tới!"

Tiếng con quỷ vang lên, tiếng cười man rợ tràn đầy vui sướng của hắn thật đáng ghê tởm. Nhưng sẽ chẳng ai biết và quan tâm. Từng có một cô bé trẻ tuổi bị con quỷ kia xé nát và ăn thịt.

Máu chảy trên mặt đất dần biến mất. Trên mảnh đất trồng hoa tử đằng giam giữ quỷ này, đã biết bao đứa trẻ mang mặt nạ cáo của Urokodaki làm ra đã chết dưới con quỷ độc ác này. Họ không biết tới nó nhưng nó lại đuổi giết tận tuyệt họ. 

Quỷ nghĩ rằng nó không sai, người sai chính là Urokodaki. Chính hắn ta đã đẩy đám nhóc này vào bụng hắn.

Đúng vậy!

Các ngươi muốn hận thì hãy hận Urokodaki đi! Chính hắn đã đưa các ngươi vào bụng ta!

.

.

Makomo linh hồn của em trở về ngọn núi Saigiri, nơi mà em từng theo học thầy Urokodaki. Ở đây cũng có rất nhiều những đứa trẻ mang mặt nạ cáo giống em. Đều là đồng môn, đều bị con quỷ đó giết.

Một cậu bé xuất hiện cùng với em gái là quỷ bái sư thầy Urokodaki. Tất cả đều biết và chú ý tới cậu.

Tên cậu ấy chính là Tanjirou.

Kamado Tanjirou, anh Sabito đã gửi gắm hi vọng vào cậu, mọi người cũng vậy, và cả em.

Makomo cũng tin tưởng Kamado Tanjirou sẽ hạ gục con quỷ đó.

.

.

"Anh Sabito, ... Tanjirou, cậu ấy làm được rồi!"

Makomo ngạc nhiên xen lẫn sung sướng nhìn Sabito thông báo. Anh chỉ gật đầu, vẻ mặt bị mặt nạ cáo che khuất, không nhìn rõ anh tâm trạng như thế nào. Em nhìn qua tất cả mọi người, họ đang dần trong suốt. Chính em cũng vậy, cơ thể dần mờ đi, đó chính thể hiện một linh hồn đã đi tới cực hạn, tan biến trong hư vô.

Nguyện vọng cuối cùng đã hoàn thành, em cũng chẳng còn lưu luyến gì nhiều.

Kamado Tanjirou, cảm ơn cậu. Đã giúp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện này.

[Tống] Mặt Nạ Thiên CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ