Phần 2 nối tiếp truyện "Chờ Em Đã Vạn Năm"
——————
Năm tháng như một cơn sóng, vội vã đến cũng lại vội vã trôi đi mà chẳng có cách nào níu giữ. Có một số câu chuyện cũng tựa như thế, chỉ mới bắt đầu lại trong gang tấc đã bị viết thành ngày hôm qua, nó đã trở thành một hồi ức mà hẳn là dù con người ta có muốn cũng không thể nào một lần nữa hoà mình vào. Cho đến cuối cùng, tự trách chính bản thân vì sao ngày trước lại không có can đảm đối mặt sớm hơn, nắm bắt sớm hơn để câu chuyện ấy có nhiều những kỷ niệm hơn, có như vậy dù có kết thúc cũng không hối tiếc, chỉ là quá muộn...Phác Trí Nghiên cô yêu Phác Thiện Anh, ấy thế mà lại do dự không mở lời, đến khi câu chuyện giữa họ dần kết thúc mới chịu nói ra cho đối phương hiểu thấu lòng mình. Phác Thiện Anh một lòng chấp nhận, một lòng cũng yêu Phác Trí Nghiên nhưng chị cũng không thể đi cùng cô cho đến hết quãng đường
Phác Trí Nghiên dường như bị rơi xuống đáy vực thật sâu trong một khoảng thời gian, ngỡ tưởng chỉ còn lại mình cô trên thế giới này nhưng may mắn có Phác Hiếu Mẫn cùng bên cạnh Trí Nghiên bầu bạn, cùng có chung nỗi đau mất đi người quan trọng nhất là Phác Thiện Anh
Phác Thiện Anh chính là người chị em sinh đôi với Phác Hiếu Mẫn, ngày trước Thiện Anh có niềm đam mê với Piano, chị là người đàn những khúc nhạc để hoà cùng với giọng hát của Hiếu Mẫn. Họ như hình với bóng, luôn kề vai sát cánh bên nhau trên suốt chặng đường ca hát của Phác Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn nàng là một ca sĩ nhưng vì một lần nàng đang hát trên sân khấu đã bị những tia pháo sáng bắn vào đôi mắt làm hỏng võng mạc. Từ ấy, nàng dường như rơi vào bế tắc, võng mạc cũng chưa có ai thích hợp để hiến tặng. Năm tháng ấy đối với nàng tựa như địa ngục tăm tối, mọi ước mơ hoài bảo được là một ca sĩ của nàng như sụp đổ khi mà những công ty giải trí khác không ai chịu ký hợp đồng với nàng
Chính những lúc đó, Thiện Anh luôn ở bên nàng che chở, Thiện Anh yêu thương nàng đến tận cùng. Ngày mà Phác Hiếu Mẫn sáng mắt cũng chính là ngày mà Phác Thiện Anh rời khỏi nàng mãi mãi, vì đôi mắt của nàng được sáng lại do Thiện Anh chị ấy đã hiến tặng
Phác Trí Nghiên cùng chung công ty giải trí với Hiếu Mẫn và Thiện Anh nhưng chỉ là một người quản lý của cả hai, Trí Nghiên cùng Thiện Anh lại có tình cảm với nhau, cho đến khi Thiện Anh rời khỏi cô, ngày đêm Trí Nghiên đều nhốt mình ở nhà, thương nhớ Phác Thiện Anh
Hai năm trôi qua, Trí Nghiên mới có thể trở lại bình thường, cô giữ lời hứa với Thiện Anh rằng sẽ chăm sóc cho Hiếu Mẫn chu toàn, sẽ ở bên cạnh Hiếu Mẫn thay phần của Thiện Anh. Trí Nghiên cố gắng đứng dậy, cố gắng cùng Hiếu Mẫn vượt qua cơn đau mất đi Thiện Anh nhưng ngày đêm Trí Nghiên vẫn luôn nhớ về hình bóng của Thiện Anh
Hiện tại, cô vẫn còn là quản lý của Hiếu Mẫn, đã cùng Hiếu Mẫn nàng đứng dậy, cùng sánh bước trên con đường sự nghiệp ca hát của Phác Hiếu Mẫn
Vừa rồi Trí Nghiên có mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ mà khi tỉnh lại cô vẫn không dám tin. Cô thật lòng không dám tin càng không dám đối mặt rằng trong mơ cô đã cùng Phác Hiếu Mẫn yêu nhau...Cô không dám đối mặt là vì cô sợ mình sẽ có lỗi với Thiện Anh, cô nghĩ mình sẽ không thể có tình cảm với Phác Hiếu Mẫn. Cô bấy lâu nay vẫn một lòng thương nhớ về Phác Thiện Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em Bên Cạnh, Muôn Kiếp Yên Bình [MinYeon|Mẫn Nghiên]
Fanfiction(Đoạn đầu Nối tiếp câu chuyện Chờ Em Đã Vạn Năm, cũng có thể xem đó là phần 2 đi. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn)