Một đêm trải qua với bao nhiêu loại cảm giác khác nhau lần đầu của Hiếu Mẫn, đau đớn có, hạnh phúc có, thoải mái cũng có. Nhưng khi kết thúc những trải nghiệm ấy, cơ thể Phác Hiếu Mẫn như rã rời, mềm nhũn, mệt mỏi nằm ở trong lòng Trí Nghiên bình yên say giấc
Mãi cho đến sáng, Trí Nghiên là người tỉnh giấc trước nàng. Mở đôi mắt ra liền thấy Hiếu Mẫn gương mặt xinh đẹp, môi đỏ hồng lại còn nhỏ nhắn như vậy, yên bình như vậy ở trong lòng của cô, Phác Trí Nghiên chớp mắt một cái rồi lại cong môi một cái sờ vào cái môi nhỏ của nàng, trong trái tim ấy len lỏi hạnh phúc
Nhìn ngũ quan trên mặt Hiếu Mẫn, Trí Nghiên lại động tâm, thầm khen ngợi Phác Hiếu Mẫn thật sự xinh đẹp, Hiếu Mẫn nàng tinh khiết như băng, một nữ nhân như vậy luôn là giấc mơ của biết bao người ngoài kia. Mà nay nàng ấy lại ở trong vòng tay của Phác Trí Nghiên cô yên bình như vậy, một lòng yêu cô như vậy, cô quá may mắn được nàng đem lòng yêu như vậy, chịu những thương tổn mà Phác Trí Nghiên cô mang lại như vậy, ấy thế mà nàng lại bao dung, tha thứ chấp nhận tấm lòng của Phác Trí Nghiên. Nàng không những xinh đẹp, lại còn chung thuỷ, rộng lượng với cô như thế, thật sự cô không thể phụ lòng Phác Hiếu Mẫn nàng thêm một lần nào nữa
Đặt vào trán Hiếu Mẫn một nụ hôn, sau đó di chuyển xuống mắt, đến mũi, cuối cùng là dừng lại ở môi. Trí Nghiên thật sự không thể kiềm lòng trước độ xinh đẹp như thế mà làm phiền đến giấc ngủ của nàng
Phác Hiếu Mẫn cảm nhận được có ai đó đang hôn nàng, dùng hai tay dụi mắt để tỉnh táo hơn. Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của Phác Trí Nghiên, không cam tâm mà thức dậy ngay lúc này, vì thế cho nên Hiếu Mẫn lại như hoá thành một đứa trẻ, dỗi dỗi hờn hờn Phác Trí Nghiên, ở trong lòng cô làm nũng như bao nữ nhân đã làm với bạn trai của mình ngoài kia. Hiếu Mẫn hiện tại, đáng yêu vô cực
"Phác Trí Nghiên đáng chết, dám phá giấc ngủ ngon của bổn cung"
"Hoàng hậu, trời đã sáng rồi a"
"Nhưng ta lại muốn ngủ thêm một chút"
"Nhưng còn có lịch trình, nàng không định đi làm sao?"
"Không muốn!"
Hiếu Mẫn mặc kệ Phác Trí Nghiên đánh thức, nàng ôm lấy Trí Nghiên, tựa vào trong lòng cô một mực muốn ngủ thêm một chút , nhưng ánh mắt nàng lại nhìn vào những hình xăm trên cơ thể của Phác Trí Nghiên. Vì lúc tối Hiếu Mẫn nàng cũng không có thấy rõ...
"Trí Nghiên, em đã xăm hình sao?"
Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn ở trong lòng, tay nhè nhẹ vuốt tóc nàng, cong môi một cái gật đầu
"Ừm"
"Em yêu thích?"
"Cũng không hẳn là như thế"
"Không hoàn toàn yêu thích, vậy tại sao lại lựa chọn xăm hình lên cơ thể? Nó sẽ không thể xoá bỏ được hoàn toàn"
Trí Nghiên không vội đáp, khẽ đặt môi của cô ở tóc Hiếu Mẫn hôn lấy
"Em cũng không hiểu bản thân mình lúc đi xăm đó đã suy nghĩ điều gì. Chỉ là từng nghe chị nói trong một chương trình đã tham gia rất thích xăm nhưng lại không thể xăm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em Bên Cạnh, Muôn Kiếp Yên Bình [MinYeon|Mẫn Nghiên]
Fanfiction(Đoạn đầu Nối tiếp câu chuyện Chờ Em Đã Vạn Năm, cũng có thể xem đó là phần 2 đi. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn)