Bất khả chiến bại

441 30 22
                                    

Hiếu Mẫn và Trí Nghiên cùng vui đùa hết nửa ngày, xong rồi thì lại cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chuẩn bị một vài món ăn để chào đón người chị Bảo Lam đến ở cùng họ

Phác Hiếu Mẫn nàng cật lực nấu ăn, bếp lửa nóng bừng khắp cả mặt còn Phác Trí Nghiên phụ giúp nàng bày đĩa thức ăn ra bàn rồi lại lén lút canh Phác Hiếu Mẫn không để ý thì trộm thức ăn cho vào miệng. Phác Trí Nghiên ăn một cách ngon lành mà quên mất ngó trước ngó sau, cuối cùng là bị Phác Hiếu Mẫn phát hiện. Nàng ra sức tát vào bàn tay đang hào hứng bốc thức ăn kia một cái liền chủ nhân đau rát mà rụt lại

"Phác Trí Nghiên, làm sao lại hư hỏng như vậy?"

"Hiếu Mẫn, món ăn chị nấu rất hấp dẫn a"

"Chị muốn các món này nguyên vẹn cho đến khi chị Bảo Lam đến. Chúng ta cần tiếp đãi chị ấy chu đáo"

"Đã hiểu"

Phác Trí Nghiên đành nén lại cơn đói thèm trong lòng cô, nhìn Phác Hiếu Mẫn thở dài một cái nhưng khi nàng vừa xoay lưng tiếp tục công việc thì Phác Trí Nghiên cũng lại chứng nào tật nấy, cười nghịch ngợm bốc lấy miếng thịt bò cho ngay vài miệng. Đúng lúc Hiếu Mẫn vẫn còn nghi hoặc liền xoay lại, nàng biết ngay Phác Trí Nghiên không dễ dàng chịu tuân mệnh

Đưa cái xẻng xào thức ăn chỉ vào mặt Phác Trí Nghiên, một mực ra lệnh cho cô

"Ngay bây giờ em lập tức ra ngoài phòng khách ngồi cho chị"

Phác Trí Nghiên đột nhiên nhìn Phác Hiếu Mẫn nàng vô cùng kỳ lạ, Trí Nghiên tiến lên một bước về phía nàng thì Hiếu Mẫn nàng lại lùi về một bước cho đến khi không thể lùi được nữa Hiếu Mẫn mới dừng chân

Trí Nghiên chống tay vào thành bếp để Hiếu Mẫn ở giữa hai cánh tay của cô. Kề môi cạnh bên tai Hiếu Mẫn, giọng nói trầm ấm phát ở bên tai cùng theo đó là hơi thở âm ấm mà cổ nàng cảm nhận được, khiến cho Hiếu Mẫn nàng vô cùng nhạy cảm

"Nếu không thể ăn món ăn chị nấu thì đành phải ăn chị vậy"

Mặt Hiếu Mẫn ửng hồng lên kết hợp cùng da mặt mịn màng trắng trẻo của nàng lại điểm tô thêm nét đẹp hoàn mỹ trên gương mặt ấy, Hiếu Mẫn càng e thẹn thì Phác Trí Nghiên lại muốn đem nàng một lòng ăn sạch

"Trí Nghiên, đừng..."

Không đợi Phác Hiếu Mẫn nói hết thì Trí Nghiên lại dán môi vào môi Hiếu Mẫn mà hôn. Và vẫn giữ tư tế như thế, Hiếu Mẫn cũng không ôm lấy Trí Nghiên nhưng vẫn cùng Trí Nghiên kết hợp

Mãi mê dành cho nhau những sự ngọt ngào như vậy, tâm hồn cũng thả bay bổng cho đến khi tiếng chuông nhà bất ngờ vang lên thì cả hai mới trở về với thực tại. Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên ra, nàng thở hổn hển liếc mắt đánh vào người Trí Nghiên một cái

"Mau ra mở cửa"

"Tuân lệnh"

Phác Trí Nghiên ra mở cửa thì vị khách đứng chờ đợi đó lại khiến Phác Trí Nghiên sắc mặt liền thay đổi, lập tức cô muốn đóng ngay cánh cửa lại

"Là cô?"

"Tôi có thể vào hay không?"

Phác Hiếu Mẫn ở trong bếp nhưng khi nghe thấy giọng nói của vị khách kia có vẻ quen, nàng đi ra thì thấy Hàm Ân Tĩnh đang đứng trước cửa, mà Phác Trí Nghiên lại đứng chôn chân ở đó không có ý muốn mời Ân Tĩnh vào

Có Em Bên Cạnh, Muôn Kiếp Yên Bình [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ