Có đôi khi ở bên cạnh một người có thể trao cho nàng tất thảy những điều mà nàng đã mong chờ như vậy, nam nhân quyền thế đến mấy, tuấn tú cách mấy nàng cũng chẳng để tâm. Bởi vì trong lòng nàng chỉ để tâm mỗi một người, người ấy không ai ngoài Phác Trí Nghiên
______
Phác Hiếu Mẫn nàng hiện tại chỉ có một chút say, không hiểu vì sao ngày hôm nay lại rất muốn uống rượu, có thể nói vừa rồi nàng muốn uống rượu thật say để quên đi Trí Nghiên lúc còn chưa làm hoà, bây giờ dù đã làm hoà nhưng nàng vẫn một mực muốn uống thêm lại còn lôi kéo Phác Trí Nghiên vào cùngHiếu Mẫn cái mặt phụng phịu, giọng nói có chút say cũng lại có chút nũng nịu trước Phác Trí Nghiên lúc bấy giờ. Nàng vừa khoác cánh tay Phác Trì Nghiên vừa ở bên tai cô liên tục nói muốn uống rượu nhưng Phác Trí Nghiên vẫn một mực không đồng ý
"Nghiên a, chị còn chưa say mà"
"Không được, chị đã uống rất nhiều rồi"
"Không được, nhất định phải uống thêm, em cũng phải uống cùng chị a"
Hiếu Mẫn kéo tay Phác Trí Nghiên ngồi xuống sofa, một mực đem rượu ra cùng Phác Trí Nghiên uống cạn chai rượu vang
"Hiếu Mẫn thật không ngoan"
"Phác Trí Nghiên em thật thất tín với chị, vừa rồi ở buổi tiệc em đã nói khi trở về nhà chị muốn gì em cũng sẽ chấp nhận kia mà"
Nghe thấy lời nói này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên mới thật hết cách từ chối nàng, đành phải đón lấy ly rượu mà nàng đưa trước mặt, uống cạn
Hiếu Mẫn càng uống cơn say càng tăng lên. Một khoảng thời gian, gò má của nàng đỏ hồng càng làm tô vẽ sự đáng yêu của nàng trong mắt Trí Nghiên hiện tại
Phác Trí Nghiên không thể chịu đựng được cơn nóng bức ở trong lòng, cô cũng đã thật sự có chút say, khi nhìn Phác Hiếu Mẫn ở trước mặt, nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp cùng cuốn hút khiến Trí Nghiên không thể thoát khỏi sự khát khao có được nàng
"Hiếu Mẫn, em thật sự yêu chị..."
"Từ lúc nào thì yêu chị"
"Không biết, nhưng khi thấy chị sánh bước ở bên người khác thời khắc ấy em như điên loạn, hận không thể giết chết người đó ngay lập tức"
"Vì vậy cho nên em đã tự làm tổn thương bản thân mình bằng cách này sao?"
Hiếu Mẫn đã nhìn thấy cái tay băng bó của Trí Nghiên, nàng đau lòng muốn chết đi được, nắm lấy bàn tay bị thương của Phác Trí Nghiên đặt lên lồng ngực bên trái của nàng, ánh mắt đầy thâm tình nói tiếp
"Vị trí của em là ở đây, luôn chiếm toàn bộ trái tim chị, thu phục được linh hồn của chị về em. Dù chị có đi cùng ai đi chăng nữa nhưng linh hồn của chị luôn ở nơi em, trái tim của chị cũng chỉ có mỗi em"
Phác Trí Nghiên lắng nghe toàn bộ lời nói của Phác Hiếu Mẫn, nhưng im lặng một lúc. Cô nhìn nàng rất lâu, cuối cùng lại bất ngờ kéo nàng tiến lại gần mặt cô, giọng nói trầm ấm mới bắt đầu cất lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em Bên Cạnh, Muôn Kiếp Yên Bình [MinYeon|Mẫn Nghiên]
Fanfic(Đoạn đầu Nối tiếp câu chuyện Chờ Em Đã Vạn Năm, cũng có thể xem đó là phần 2 đi. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn)