Tối ngày hôm đó trời cũng đã khuya, đồng hồ đã điểm 24 giờ cũng đồng nghĩa với qua ngày mới. Hiếu Mẫn nàng ngồi ở phòng khách chờ đợi Trí Nghiên trở về nhưng vẫn chưa thấy, gọi điện cho Trí Nghiên thì chuyển vào hộp thư thoại, nàng nhắn tin cũng không thấy Trí Nghiên trả lời
Nàng dù biết rằng Phác Trí Nghiên về thăm gia đình nhưng có thế nào cũng phải thông báo với nàng một tiếng rằng sẽ không về đêm nay, trường hợp này Trí Nghiên không báo, nàng cũng chẳng thể tự hỏi. Hiện tại nàng không trách Trí Nghiên, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của cô mà thôi
Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, mà nói đúng hơn là người ngoài kia đang đập cửa điên cuồng cùng theo đó là tiếng gọi tên Hiếu Mẫn, mà giọng nói này đối với nàng vô cùng thân thuộc
Hiếu Mẫn mở cửa ra liền trông thấy Trí Nghiên người tràn đầy mùi rượu, đồ trên người cũng không còn chỉnh tề nữa. Trí Nghiên đứng không vững ngã vào người Hiếu Mẫn, ôm lấy nàng
"Làm sao có thể uống đến say như thế này chứ?"
Trí Nghiên không có đáp lời Hiếu Mẫn, chỉ một mực ôm cổ nàng siết chặt, nhắm đôi mi ngã đầu trên vai nàng
Hiếu Mẫn phải cố gắng hết sức mới có thể dìu Trí Nghiên vào phòng, đặt cô lên giường nghỉ ngơi. Hiếu Mẫn buông Trí Nghiên ra liền thở hổn hển, như rã rời cánh tay
Nhìn Phác Trí Nghiên thở dài lắc đầu, nàng thầm trách Trí Nghiên uống không biết lượng sức để trở về, nàng cũng tự hỏi như thế nào mà Trí Nghiên có thể lái xe được về đến nhà
"Hiện tại em đã say, ngày mai khi tỉnh lại chị nhất định sẽ không tha cho em"
Nhìn thấy bộ đồ trên người Trí Nghiên thật quá không thoải mái cho cô, Hiếu Mẫn nàng cẩn thận giúp Trí Nghiên thay ra đồ ngủ. Nhưng khi thay một lúc Hiếu Mẫn phát hiện trong túi quần của Trí Nghiên có một tấm nhựa nào đó cùng một sợi dây vải dính với tấm nhựa ấy lộ ra. Trong lòng liền thắc mắc lấy ra xem thì điều nàng trông thấy thật không dám tin
Ngay lúc này, Phác Trí Nghiên miệng vô thức gọi tên Phác Thiện Anh...
"Chị Thiện Anh, em phải làm sao đây?"
Hiếu Mẫn trái tim phút chốc như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi, Trái Đất như không còn xoay khi nghe Phác Trí Nghiên gọi Thiện Anh. Có chăng, Trí Nghiên lại nhớ về Thiện Anh...
Hiếu Mẫn đôi mắt lưng tròng, những giọt nước nóng ấm từ trong đáy mắt bỗng chốc làm nhoè đi ánh nhìn của nàng hướng về Trí Nghiên, hình ảnh Trí Nghiên lúc này nàng không còn thấy rõ nữa, chỉ còn lại giọng nói vô tình một mực thốt ra từ Trí Nghiên, lòng như quặn thắt trái tim nhói đau như có một bàn tay bóp lại thật mạnh, thật khó thở
"Em không muốn lừa dối chị ấy...em thật sự không muốn lừa dối chị ấy thêm nữa. Hiếu Mẫn a, xin lỗi chị, thật lòng em không có cách nào để đối mặt với chị, em không có dũng khí để nói ra sự thật cho chị biết đâu mà"
Hiếu Mẫn nàng nhìn xuống tấm thẻ học sinh của Phác Thiện Anh, nàng cầm nó trong tay, nước mắt vô tình rơi trên đó. Nàng bây giờ đối với Trí Nghiên là cảm giác gì đây? Vừa giận cũng lại vừa không muốn bỏ mặc Trí Nghiên ngay lúc này
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em Bên Cạnh, Muôn Kiếp Yên Bình [MinYeon|Mẫn Nghiên]
Fiksi Penggemar(Đoạn đầu Nối tiếp câu chuyện Chờ Em Đã Vạn Năm, cũng có thể xem đó là phần 2 đi. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn)