Nàng nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên, nước mắt nàng trong vô thức mà lăn xuống...Phác Trí Nghiên dù là một chút hy vọng cô cũng không thể cho nàng sao?
———
Trí Nghiên đang cùng bà Phác trò chuyện thì nghe thấy giọng nói của một nữ nhân vang lên, người đó chính là người mà Trí Nghiên và bà Phác đang chờ đợi"Mẹ và Trí Nghiên xem con đã đưa ai về đây"
"Tố Nghiên, đây là?"
Phác Tố Nghiên là chị gái của Phác Trí Nghiên, cô đang cùng bà Phác quản lý một công ty giải trí nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Cô ấy là một nữ nhân nhưng có xu hướng yêu thích nữ nhân giống như Phác Trí Nghiên vậy. Bà Phác biết nhưng vẫn luôn thoải mái, về những năm tháng cuối đời bà suy nghĩ thông suốt, chỉ cần người thân cận của bà được sống vui vẻ, các con của bà được hạnh phúc thì dù họ lựa chọn gì cảm thấy tốt nhất, bà Phác tuyệt đối ủng hộ
Phác Tố Nghiên tay trong tay cùng một nữ nhân xinh đẹp, sang trọng chỉ cần nhìn thôi bà Phác cũng thầm khen ngợi Phác Tố Nghiên thật khéo chọn bạn gái
Trí Nghiên tiến lại gần phía Tố Nghiên, vỗ vai Tố Nghiên một cái, đưa ngón tay cái ra chỉ sự ngợi khen
"Chị hai, rất cao tay nha"
Nữ nhân ở bên cạnh Tố Nghiên cười ôn hoà, cúi đầu chào bà Phác sau đó xoay sang bắt tay chào hỏi Trí Nghiên
"Chào bác gái, con là Lý Cư Lệ. Còn đây chắc chắn là Trí Nghiên mà Tố Nghiên thường kể cho chị nghe rồi. Đúng không?"
"Thật không sai, em là Phác Trí Nghiên, rất vui được gặp chị. Nếu có thể, chúng ta không sớm sẽ trở thành người một nhà"
Lý Cư Lệ cười ngại, còn Phác Tố Nghiên lại nhìn Trí Nghiên cô như muốn ăn tươi nuốt sống
"Nhóc con, em không cần phải tính toán thay chị hai đâu. Lo chuyện của em trước đi"
"Chuyện của em sao?"
Phác Tố Nghiên khoanh tay trước ngực, nhìn sang Trí Nghiên nói tiếp
"Phải, chị thấy em ôm ca sĩ Hiếu Mẫn đó ở trong lòng có vẻ rất yêu thương, còn lại ở cùng nhà với người ta mấy năm, đến bây giờ còn chưa có ý định cùng nàng ta tiến tới một bước nữa hay sao?"
"Làm sao chị thấy?"
"Tạp chí, mạng xã hội đầy ra đó. Nhóc đừng tưởng chị đây không biết"
Bỗng nhiên Phác Tố Nghiên nhắc đến Hiếu Mẫn, lại còn nói về vấn đề họ sẽ cùng nhau tiến đến một bước, mọi thứ khiến cho Trí Nghiên cô lòng bối rối không yên
"Đó là chuyện của em, em cùng nàng ấy chỉ là..."
"Chỉ là, chỉ là cái gì? Làm ơn đi, đã bao nhiêu năm rồi, em cũng không quên được người xưa sao? Đừng sống trong quá khứ nữa, hãy can đảm mà nắm bắt người trước mặt, đến khi vụt mất rồi lúc đó hối hận cũng không kịp. Càng huống hồ, nàng ta là em sinh đôi với Thiện Anh, ít ra nhìn vào gương mặt giống nhau chẳng lẽ em lại không có một chút tình cảm gì sao?"
"Chị hai, Hiếu Mẫn là Hiếu Mẫn, còn Thiện Anh là Thiện Anh"
"Nhưng chị không tin bấy lâu nay ở bên nhau, em lại không có tình cảm với Hiếu Mẫn. Chẳng qua em tự lừa người dối mình mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em Bên Cạnh, Muôn Kiếp Yên Bình [MinYeon|Mẫn Nghiên]
Fanfiction(Đoạn đầu Nối tiếp câu chuyện Chờ Em Đã Vạn Năm, cũng có thể xem đó là phần 2 đi. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn)