Đêm tân hôn

65 3 1
                                    

   ẦM!!!  Cái âm thanh tựa hồ như có gì đó rất mạnh vào nhau chợt vang lên trong khánh phòng tối mịt.
 
  Kế đó lại truyền đến thanh âm rơi vỡ.  Bất quá chắc có lẽ do dư chấn của cú va đập lúc nãy mà rơi xuống.
   
  " Ai!...Ai cho cô gọi tên Hoa Nhi của tôi như vậy? "

  Tiếng quát lớn đến mức có thể đánh thức tất cả các hầu nữ dưới tận căn bếp.

    Đây là vũ phu sao? Không đúng! Đây sao được gọi là vũ phu khi cả hai chính là nữ nhi cơ chứ?

   Một thanh cao đứng, dáng lưng thẳng tắp đến mê người. Mái tóc dài đến ngang lưng đen tuyền óng ánh, lại thêm thời khắc này đang mang chút men trong người nên tóc cũng có chút rối. Toả ra một cỗ khí chất mê người cùng với một thân âu phục trắng toát. 

   Thực trong thời khắc này chẳng ai có thể làm ngơ cái vẻ mê luyến chết người này. Huống chi người trước mặt cô lúc này lại là người mang tâm tư do cô một mực bị mê hoặc. 
 
  " Kiệt Kiệt à! Chị làm sao mà lại có thể say đến như vậy? Để em đi pha cho chị chút trà mật ong.... "
  
  Nàng chính là bỏ qua cái cơn đau nhức sau khi lưng đập thẳng một cú chí mạng vào tủ con và đầu cô va vào chiếc bình hoa mà người đối diện gọi là rất thích đi.

  " Nè! Nè!  Trả lời tôi mau lên xem cô đã tát Ngọc Nhi của tôi?"  Giọng cô xem ra chẳng có chút để ý gì đến những lời quan tâm kia. Bất quá cô đang rất tiếc chiếc bình hoa mà cô rất thưởng thức nó đi

   " Em.....  Em không có" Cô toàn thân cứng đờ đi. Thiết nghĩ có ai buổi sáng chính là hôn lễ nhưng tối lại xô vợ mình và hô tên kẻ khác như vậy không?

   " Xuân Thu Linh! Cô lại còn chối? Rõ rằng cô cùng em ấy to tiếng sau đó Ngọc Nhi chính là khuôn mặt đỏ au chạy đi kiếm tôi đi"

   Thực rằng tất cả những gì cô nói qua tai Bách Tương Kiệt đều là những lời biện minh rất là sơ sài đi. Đúng là nếu muốn nghe dù là chuyện nhỏ như hôm nay làm gì cũng đều rất hứng khởi lắng nghe còn nếu đã không thì chuyện có lớn cỡ nào cũng đều ậm ừ cho qua

   Mắt của Thu Linh có phần nhoè đi đô chút. Nỗi ủy khuất lại tăng lên mấy phần. Rõ ràng hôm nay chính là hôn lễ của mình. Rõ ràng đêm nay phải là đêm đáng nhớ nhất cả đời cô. Rõ ràng là..... Rõ ràng là nàng không hề yêu cô.
 
   Dù cô có yêu nàng đến mức mỗi cử chỉ của nàng đều khiến cô một mực muốn tê liệt đi. Muốn một mực được ở bên nàng đi nhưng sự thật phải chăng cô không biết. Trong lòng nàng một là Ngọc nhi hai là Lam Thiên Ngọc

   " Ha! Nè! Cô là đang khóc đấy hả? Co chính là kẻ chia rẽ tôi và Ngọc nhi đó! Cô lại tại phòng tôi mà khóc đấy hả? " Kiệt Kiệt dần cúi thấp người mình xuống, chạm nhẹ hai cánh môi mềm mại cùng nhau. Rùng lên một đoạn. Lại mau chóng chuyển môi ra và hướng lại gần tai cô khẽ nói

   " Cô kinh tởm hết cả phần của tôi ở đấy rồi!"

   Thu Linh vẫn còn đang lưu luyến cánh môi mềm mại của nàng thì lại bị những từ ngữ kia đâm thẳng vào đầu não cô rồi xuống tim đi. Tạo ra một đợt kích động vô cùng lớn đánh thẳng vào cảm xúc.
  
   Thu linh dùng tay che miệng cố hết sức kìm nén cảm xúc của mình lại nhưng cố đến đâu thì một đạo nước mắt cũng theo khoé mắt cô nhẹ nhàng trào ra.

    " Nói đi chứ! Nè! Nói đi rẳng cô chính là tát em ấy. "

   "......''
  
    Thu Linh không phải không muốn trả lời Tương Kiệt mà chính là cô có muốn cũng chỉ bị tiếng thút thít của chính mình ngăn chặn từng thanh âm muốn thoát ra ngoài.

   " Được! Đã cương quyết như vậy sao không vui chơi một tý! "

   " Chị!.... Chị là...muốn làm gì? "

   " Không biết nữa! Trách nhiệm của một người chồng mẫu mực trong đêm tân hôn chăng? "

   Chị tiến thật sát lại gần người cô. Đưa đôi môi ửng hồng mà hôm nay cô chính là cố tình không dùng son để tránh bất trắc ra. Đôi mô cô cùng nàng nhẹ nhàng gặp lấy nhau. Chúng hút nhau đến vô cùng cực. Thu Linh thực sự đã mất hết tất cả ý chí rồi đi. Tương Kiệt nhanh tay trấn áp mảnh ao ngực mong manh của cô ra, thuần thục và nhẹ nhàng như cách nàng làm với Ngọc nhi. Đã bao lâu rồi mình còn chưa được chạm vào thân hình mỏng manh của một người phụ nữ đây chứ!
  
   Ở cái tuổi 30 khi mà nàng một mực tung hoành giang sơn trời phải sợ,  đất phải nể cơ mà lại rơi vào cái tình cảnh đói khát như vầy. Thiết nghĩ nàng có nên tự cười chính mình hay không.

   Cắn nhẹ cánh môi Thu Linh để mở đường cho một loạt các tiến công tiếp theo của nàng. Đưa đầu lưỡi vào trong nàng dây dưa cấu xé.

   Dưới tay thì nhào nặng hai đại bao kia đến mê người lại chẳn thể quên được hai giọt đào đang hướng lên tới đỉnh điểm kia mà ra sức bấm.

   Thu linh cảm thấy cơn đau cùng với nỗi ủy khuất đang che mất đi cái gọi là tình yêu và sự ân cần mà đáng nhẽ một nụ hôn phải mang lại.
 
    " Ưm...  Kiệt....kie.... Buông... E...  Ra !"
 
     Một chút dư thanh của cái hôn kia có vẻ làm Kiệt Kiệt hơi cáu. Trước tới giờ chưa một ai dám nghịch ý Bách Tương kiệt này cả. Chưa một ai kể cả Ngọc nhi của nàng. Nàng duy nhất chỉ tuân theo ba nàng ngoài ra nàng kêu mưa là phải mưa hô nắng trời phải nắng. Vậy mà bé thỏ nhỏ ẩn nhẫn này đâu lại cự tuyệt nàng? Hồ đồ!

   Trừng trị nàng một chút liền cắn lên bên xương quai xanh của nàng. Cắn đến chảy máu nhưng mà nàng có vẻ vẫn chưa thả được cơn giận của mình.

    " A! Đauu! ''

   Cái âm thanh đó chốc chốc làm Tương Kiệt chìm trong mơ màng. Liếm liếm vết thương của Thu Linh . nàng nhớ Ngọc nhi. Thiên ngọc của cô sức khoẻ luôn yếu đến mức đau lòng lại vừa ngay trước hôn lễ bị hôn mê sâu đến lạ kì nên mọi tức giận cô vô thức ném hết sang cho Thu Linh. Đó cũng là nguyên nhân chính của cái xô đẩy đó và cũng là lí do cho những hành động tiếp theo của mình.

   " Kiệt kiệt! Đừng như vậy. Rất đau. ''

   '' Kiệt Kiệt cái búa!  Chỉ có Ngọc nhi mới có thể gọi tôi bằng cái tên đó. Hạng phòng hoa như cô lấy tư cách gọi tôi còn không có! "

    Đau! Đau quá! Bị chính người mình nguyện dâng hiến cả một đời gọi là gái phòng hoa. Thu linh nghẹn đến vô cùng,  nước mắt cũng theo đó mà trào ra một cách dữ dội. Trong mắt chị em là hạng người vậy sao? Một chút cảm tình cũng không có?

   '' Kháo! Khóc gì? Oan ức lắm hả? "

   '' Em.....  Em không phải gái phòng hoa. " từng lời nói mặn chát theo dòng nước mắt mà tuôn ra. Cô thực sự khôn đành.

    " Hửm? Được! Vậy để tôi thực sự kiểm tra! "

  

   

Yêu đến tận cùng [ BHTT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ