'' Cô có biết về tình trạng sức khoẻ của chính mình chứ? "
" Có thưa bác sĩ. "
" Ừm đại khái so với hồ sơ đợt khám bệnh trước lần này đạc biệt tệ hơn rất nhiều. Phổi đang rất yếu. Nếu có ho ra máu hãy nhanh chóng đến đây. Van tin có dấu hiệu hở ra.khi khoẻ hơn hãy đến làm phẫu thuật. Mắt trái và mắt phải đều bị viêm giác mạc. Bên trái nặng hơn đôi chút. Hạn chết khóc và bị kích động được chứ? ''
" Vâng... Vậy còn chuyện đó?"
'' Tạm thời không thể. ''
" À vâng. "
Sau một hồi trầm mặt im lặng Thu Linh lại nói ra.
'' Có thể hay không nói với chị ấy rằng tôi chỉ là hơi yếu? "
Bác sĩ nghe như thế hết cách chỉ biết gật đầu. Ông chắc hẳn không cần nói người kia cũng sẽ tìm cách mà biết được. Chính người kia hôm qua gọi điện còn bắt tất cả người khám qua đều phải là con gái hơn nữa phải thật nhẹ nhàng. Ông thực sự chẳng hiểu đây chính là loại trường hợp gì đây.
Ông thực sự đúng. Từ nãy đến giờ Tương Kiệt đều dựa lưng trên tường mà nghe đủ cả.
Trên đường về cô dựa lưng vào kính xe và ngắm nhìn con đường. Đôi khi sẽ vì những chú gấu bông ven đường mà đột nhiên thích thù mỉm cười rồi quan sát.
Em từ nhỏ đều rất thích gấu bông có hình động vật. Đặc biệt là những chú thỏ. Vì từ nhỏ mẹ cô đã đan và tặng cô ngay khi cô đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh. Từ đó cô luôn giành thứ hạng đó và tự hào mang chú thỏ đó đến nơi nhận thưởng. Đến mức những người trao giải đều biết cô gái với khuôn mặt xinh xắn ôm chú thỏ bôn màu hồng phấn chính là đến nhận rất nhiều giải.
" Bác sĩ bảo cô lúc này yếu. Không thể có con"
" Em..... Em xin lỗi"
'' Vô dụng.''
Nước mắt cô lại từng giọt mà rơi xuống. Em rất hy vọng rằng khi tất cả nước mắt cô chảy ra thì tình yêu của cô cũng cạn kiệt. Tới lúc đó cô có thể đường đường chính chính mà bước tiếp bên người mới. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đó không phải là chị liền khiến cô có chút đau lòng.
Xoay người lại để che đi những giọt nước mắt kia lại. Có vẻ như cô không thể nghe theo lời bác sĩ rồi.
" Đừng khóc! Bẩn xe"
Làm sao đây! Làm sao em dù bị đối xử tàn nhẫn như vậy lại chẳng thể bỏ mặc người đối diện.
Tường Kiệt vẫn thấy thật lạ kì đi. Người này dù cô có làm gì cũng rất nhẫn nại mà lắng nghe. Mặc dù cưới người này đều là do di chúc của nãi cô nhưng cô cũng thực không biết tại sao bà cô lại nói vậy. Lần gặp cuối cùng của cô và nãi nãi của mình, lời cô nghe liền rằng '' cháu nếu lấy con trai lấy ai cũng được nhưng nếu đã lấy cháu gái nhất định không được lấy ai khác ngoài Thu Linh. Cô cũng rất khó hiểu. Cô thấy giữa cô và Thu Linh tình cảm chắc chắn không phải người ngoài. Duy chỉ có buổi tiệc không lâu sau khi Tương Kiệt trở về. Nàng bỗng thấy Ngọc nhi ôm mặt mà trở về sau khi nói chuyện với nàng. Thế là tâm bất giác sinh bất hoà cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đến tận cùng [ BHTT]
RomanceĐây là lần đầu tiên tớ thực sự có ý nghĩ chuyên tâm viết một truyện nào đó nên xin mọi người đừng quá khắt khe với tớ nhaaa! Truyện này được lấy ý tưởng từ bộ [ Yêu chị, em không hối hận. ] Mong mọi người ủng hộ truyện nha!