Ánh trăng lam nhạt soi vào thẳng góc phòng, chiếu lên thân ảnh hai người. Một với bóng lưng thẳng tắp toả ra khí chất giống như thần tiên thoát tục mà đến ngắm nhìn. Người còn lại co thắt người lại vào góc phòng. Tay nắm chặt gấu chiếc quần ngủ mà bất động. Đầu dúi thẳng vào đầu gối để lộ chiếc cổ trắng ngọc nõn nà. Tiếc là trên đó còn có cả một chiếc sẹo ngang trông rất mất hứng.
" Nè! Dậy!"
Thanh âm tuy rất ngắn nhưng kì lạ rằng lại mang cho người ta cảm giác an ổn mà lắng nghe, phục tùng.
Tiếng của những chú cú vọ bên ngoài vang lên tránh áng đi sự yên tĩnh đang ám lấy căn phòng.
Đêm nay ắt không yên bình.
Tương Kiệt cảm thấy khá tức giận khi lời của một đại tiểu thư như cô lại bị phất lờ như thế. Thật thiếu phép tắt.
Không khí bỗng lặng như tờ, mang theo tâm tư của một trái bom nổ chậm đang mất dần kiên nhẫn khiến nó bỗng trở nên nặng nề.
Tương Kiệt bắt đầu giương chân ra chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc, đá nhẹ vào bên cánh tay Thu Linh.
Theo lẽ Thường nói chỉ mới chưa đầy nửa tiếng chắc chắn chưa thể ngủ say. Thế nhưng tác động này cơ hồ chẳng thể đánh thức người kia dậy được.
Tương Kiệt cảm thấy cảm xúc mình bây giờ thật rắc rối. Cô đang vừa lo lắng xem người kia rốt cuộc là vì gì? Có phải do mình hay không? Rốt ráo mà lo lắng tột độ. Còn bên kia thì lại hét to lên rằng đây chỉ là một con ả mình chỉ vừa mới gặp 2 ngày. Chưa kể Ngọc nhi rất không ưa gì cô ta.
Một đoạn đơ đẫn Tương Kiệt rốt cuộc đưa tay ra đẩy người kia nhè nhẹ. Sau đó vì khẩn trương mà chính là dùng thêm kha khá lực đẩy.
Thu Linh ngã xuống sàn nhà, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt như vừa dính phong hàn. Thân nhiệt tăng cao một cách đáng sợ. Tương Kiệt còn chưa chạm vào người cô đã cảm nhận được hơi nóng tích cực toát ra. Từng nhịp thở người kia nặng nề phả ra khiến lồng ngực lên xuống phập phồng.
" Bác Trương! "
Tương Kiệt với kiến thức xã hội cực kì lợi hại nên chẳng thể vì một hai tình huống này mà hoảng lên được. Cô nhẹ nhàng và bình tĩnh gọi người quản gia chuẩn bị một chút đồ sau đó mang Thu Linh đặt nhẹ lên giường mà nằm.
Chỉ rất mau sau khi được gọi thì người bác sĩ tư kia đã có mặt mà đo nhiệt độ, nhịp tim rồi trầm mặt mà chẩn đoán.
"Chỉ bị cảm nhẹ thôi."
"...."
Chị đưa mắt nhìn ông. Tinh tế mà nhận ra rằng người đó còn chưa nói hết.
" Người này không biết tại sao nhưng cơ thể đặc biệt rất yếu. Lại bị suy nhược vô cùng nặng nề nên dù chỉ là một đợt cảm nhẹ cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. " Thân người này nhẹ run lên dù so với bên ngoài trong đây là phòng chính, có máy sưởi, đương nhiên vạn nhất tốt hơn..
" Lui đi. "
" Vâng, thưa Bách tiểu thư"
Tương Kiệt là cả đêm chẳng hề ngủ một chút nào mà chỉ trầm tư dán mắt vào màn hình chiếc máy tính nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đến tận cùng [ BHTT]
RomantizmĐây là lần đầu tiên tớ thực sự có ý nghĩ chuyên tâm viết một truyện nào đó nên xin mọi người đừng quá khắt khe với tớ nhaaa! Truyện này được lấy ý tưởng từ bộ [ Yêu chị, em không hối hận. ] Mong mọi người ủng hộ truyện nha!