Thỏ bông

22 1 0
                                    

   Chị nhẹ nhàng đưa hai chân cô lên đặt chúng yên vị trên bờ vai rắn rỏi đã cùng chị trải qua bao nhiêu giông tố.

    Vùng tư mật hồng hào cứ thế hiện ra trước mắt chị khiến ngọn lửa dục vọng từ rất lâu rồi nhen nhóm trở lại trong lòng chị.

   " Chị ơi! Làm ơn.... Đừng"

   " Lắm chuyện! Thế cô mong lấy cô về chỉ làm rối cảnh? "

    Chị liền rút thẳng chiếc cà vạt màu xanh đen in thêm mấy hoạ tiết ra và dùng nó như bao bộ phim trên mạng, chính là cột tay Thu Linh thẳng vào đầu giường.

    " Chị! "

    " Sao nè?  Yêu tôi lắm mà? Yêu đến độ tình nguyện chia cắt tôi cùng Ngọc nhi cơ mà! "

    Cô chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Ánh mắt của chị nhìn cô chính là như toả ra ma lực có thể đưa cô lên trên đỉnh chín tầng mây nhưng cũng có thể cùng lúc đó vùi cô xuống đáy địa ngục.

    " Tại sao chị lại....  Đồng ý kết hôn với em? "

     " Ha! Nếu không phải do đột nhiên cận ngày cưới Ngọc nhi bị hôn mê sâu đến cả bác sỹ mà tôi cử đến cũng bảo rằng phải sống thực vật và chẳng xác định được ngày tỉnh cùng với việc cha tôi một mực ép tôi phải cưới cô thay vào đó thì e rằng đến cổng nhà tôi cô cũng chẳng được bước qua.''

     Từng lời thừ chữ khắc này giờ này như muốn đánh vào trái tim yếu đuối của cô. Tình cảm của cô qua bao lâu một chút vẫn chẳng thể được đền đáp.

   " Nghe đây! Hôm nay tôi trên thân thể cô thế này chắc chắn không phải do thứ cô tự hào gọi là tình yêu! Nó chỉ đơn thuần chứng minh cho tôi thấy dáng vẻ tuyệt vọng và đau đớn của cô mà thôi. ''

    Cô thực sự sợ hãi. Thân thể một đoạn run cầm cập. Giương đôi mắt thỏ long lanh của mình dán vào người đang đi trước mắt.

   Chị nhẹ nhàng lấy từ trong ngắn tủ ra thứ mà cô chỉ cần liếc sơ qua cơ thể đã có một đạo tràng lo sợ.

    Chị đặt nó ngay phía dưới hạ bộ của cô,  một tay xoa nắn hai giọt hồng đào này tay còn lại tích cực mà kéo thứ đó lên xuống.

    " Làm ơn... Xin chị! Đừng làm vậy... "

   '' Cô nghĩ nếu cô nói tôi sẽ nghe sao? "

    " Aaaa! ĐAU! Đau..... "

    Ngay khi đưa thứ đồ chơi mà chị rất mong có ngày được dùng nó vào thì rất mau sau đó có một dòng máu đỏ au men theo khe hở mà chảy ra. Đây là máu của xử nữ?

    Chị hạ thân mình xuống, cố gắng liếm liếm cho đến khi sạch sẽ mới chậm nhếch khoé miệng cười nói

   " Hồ! Hoá ra là không phải hàng từ đó ra rồi! "

   Thu Linh đau đến tận cùng vì ngay cùng một lúc cơ thể cô tiếp nhận quá nhiều từ ngoại lực. Thứ đó rất to. Có khi phải to hơn cả cổ tay cô. Thúc một thứ to như vậy vào ngay từ lần đầu là một ý tưởng hết sức là tồi đi. Vì trong lần đầu cơn đau chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội.

Yêu đến tận cùng [ BHTT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ