Thu Linh chợt thức dậy với những hồi ức mơ hồ. Đã hai hôm rồi cô thật sự chán ghét cái căn phòng này. Toan đứng lên định liều mạng đi ra cửa một vòng liền cảm nhận được ngay eo có một cánh tay.
'' Nè! Đi đâu? ''
Chết dở! Tường Kiệt đang bên cạnh cô. Cái màn trình diễn đáng xấu hổ đó cô cũng chưa hoàn toàn quên được. Người cô run đến vô cùng.
" Nằm xuống! Cho tôi nghỉ một lát. "
Thu Linh chuyển tầm mắt xuống người phía dưới khẽ mỉm cười. Một thân vest đen tuyền lại ôm cô mà nũng nịu như vầy tựa hồ không đúng. Có mùi rượu! Rượu rất nặng là đằng khác nên cô nghĩ Kiệt Kiệt đây chính là coi cô như Ngọc nhi mà nàng trân quý đi.
Nghĩ đến đây lòng nàng bất giác đau lên nhưng tay cũng hướng đến thân chị mà xoa nhẹ vỗ về.
Chị sau một giấc dài liền tỉnh giấc. Cảm giác yên bình này khiến chị thực sự quên đi mọi thứ rồi. Ngọc nhi? Không phải ngay cả em ấy một chút nhiệt độ cũng chưa từng gặp qua. Ấm như thế này? Nãi nãi?
Chị mơ màng giương đôi mắt nhìn men theo hướng người đang vuốt ve chị. Mái tóc ngang vai lại mang màu nâu hạt dẻ? Không đúng? Cái gì cũng không đúng. Tương Kiệt trong cơn mê tựa hồ nhận ra. Cô đẩy thật mạnh người kia.
"A!!" thanh âm của Thu linh va đập nhẹ vào đầu giường.
Mắt chị đã rõ hơn đôi chút. Chính xác rồi đây chính xác là Thu Linh. Nhưng cảm giác lúc nãy? Là say quá hoá mê sao?
" Nè! Cô đang thừa thời cơ mê quyến tôi đó hả? ''
Thu Linh mím thật chặt môi mình để cố gắng không phát ra âm thanh nào. Cô sợ chỉ cần một thanh âm nhẹ phát ra cũng đủ làm cho một đạo nước dâng lên.
" Nhanh! xuống ăn sáng"
Tương Kiệt thực sự né tránh chạy nhanh ra khỏi cửa phòng xuống dưới. Gì đây? người này? vẻ mặt đó? Cảm giác thật thân thuộc. Cảm giác được trước thấy cảnh này tim cô rất đau. Giờ cũng vậy.
Thu Linh thật sự cố gắng đứng lên. Hai ngày thực sự không đủ để cơ thể cô phục hồi sau hôm đó.
Từng bước chân cô đau đến khôn tả. Tùy tiện mặc chiếc váy ngủ màu trắng và khoác mỏng lên người lớp ao khoác trắng tinh chị đã chuẩn bị sẵn mà bước xuống.
Thu Linh bây giờ thật sự khẳng định tâm của cô đã đặt hết lên người Tương Kiệt đi. Mộbct thân vest đen lộng lẫy ngồi dưới bàn ăn tay nhẹ nhàng cắt miếng bít tết. Ngẩn nhẹ đầu liếc sơ nhìn Thu Linh. Dáng vẻ cô thực sự rất mê người. Chỉ giá như ngày đó em níu cô ở lại.
" Tôi không có cả ngày chờ cô đâu! ''
'' Thật xin lỗi. ''
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhìn thôi đã biết đáng giá hơn cả căn hộ của mình đi. Nhìn trước mắt một miếng bít tết. Nhìn thật sự rất ngon nhưng cô lại thực sự chẳng muốn ăn tý nào.
" Chê ? "
" Không có. Chỉ là đã rất no rồi. ''
" Ăn từ đêm vẫn còn no? ''
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đến tận cùng [ BHTT]
RomansaĐây là lần đầu tiên tớ thực sự có ý nghĩ chuyên tâm viết một truyện nào đó nên xin mọi người đừng quá khắt khe với tớ nhaaa! Truyện này được lấy ý tưởng từ bộ [ Yêu chị, em không hối hận. ] Mong mọi người ủng hộ truyện nha!