Bệnh

21 0 1
                                    

   " Thưa.....  Chị ..... Chị ơi. ''

    Tiếng gọi của nữ y tá đánh thức chị dậy trong cái hồi ức mà chị vẫn đang thực sự quyến luyến.

    " Vâng "

   Thu Linh trên hình thức trả lời lại hoa loa.

     " Bác sĩ muốn gặp riêng chi nói chuyện ạ"

     " Ừm cảm ơn chị đã nhắc. ''

     Được đưa vào bên trong. Em quyến luyến đưa đôi mắt mình sang cho chị. Chị vẫn chăm chăm vào cuốn sách. Tay Thu Linh đưa vào túi bất giác nắm chặt lấy sợi dây chuyền cô đặc biệt yêu thích nhưng lại chẳng nỡ đeo.

     Lúc trước có một lần vào cuối đông nhiệt độ lạnh đến tê người. Chi lúc này chỉ đăm đăm vào việc phát triển công ty một cách thật mạnh mẽ để có thể cường đại đến mức có thể cho Thu Linh cuộc sống đầy đủ nhất.
 
     Khi đó Tường Kiệt được tất cả những người từng gặp mặt nói rằng nàng chính là một trong những thiên tài hiếm hoi mà tất cả mọi lĩnh vực cô đều có một lượng kiến thức nhất định. Ai cũng nói cô biết rất nhiều điều. Chỉ duy một điều cô không biết đó chính là em không cần cô phải cường đại.

     Em lúc đó chạy nhanh để tránh cái giá rét ngoài đường. Trên tay Thu Linh cầm rất nhiều rau củ cũng như trái cây mà em vừa mới mua được. Cô lúc này thấy thực ái mộ Tương Kiệt.

     Từ trước khi Tương Kiệt nhậm chức giám đốc cô một mực lúc nào đi mua đồ cũng đòi xách hết tất cả các túi đồ không để cho Thu Linh cầm bất cứ gì hết. Thế nhưng công việc ngày một nhiều khiến cho hai người gặp mặt ăn bữa tối cũng rất khó khăn.

    Em chạy một quãng bỗng thấy rất khó thở. Luồn không khí hanh khô lạnh lẽo này theo từng cái hô hấp mạnh mẽ tràn vào phổi em. Nó chính là làm cổ họng em đau rát rất nhiều. Bất quá em chính là lên cơn hen suyễn.

    Em nhanh tay thả ngay hai túi hàng xuống. Em giờ lại thấy tiếc mớ trái cây mà em đã lựa để làm mứt cho chị. Chị rât thích ăn mứt.

     Khẩn trương lục lọi trong túi áo lấy chai thuốc xịt ra. Vì cái áo em mặc rất dày nên tìm kiếm thập phần khó khăn hơn. Thấy rồi. Em rút nhanh nó ra thì bỗng bị nghẹn khững  lại một nhịp. Tiếng lọ thuốc rơi thẳng xuống va đập với nền đất kêu lách tách.

    Không khí truyền vào phổi bỗng ít dần. Não cô thiếu không khí nên mắt cô dần trở nên mờ đục. Có gắng nheo mắt cho rõ hơn tìm kiếm chai thuốc dưới đất.

    Cô khụy thẳng ngồi xuống mặt đất. Cái lạnh giá cùng ẩm ướt cuốn lấy đôi chân cô. Cô đưa đôi tay về phía lọ thuốc. Cố gắng lên chút nữa. Còn phải về mà mua đồ tịnh dưỡng cho Tương Kiệt chị ấy đã hai ngày đều chưa ăn cơm nhà. Buổi sáng chị ấy mới gọi bảo hôm nay có thể rảnh một chút vê ăn trưa mà! Chị ấy.....

    Em ngất rồi.

    Tiếng xe cứu thương bỗng vang lên.

    Ồn quá.

     ........

     Mùi thuốc sát khuẩn nồng quá.

     '' Cô ấy.......  Sao khô.. "

Yêu đến tận cùng [ BHTT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ