Hôm nay Hàn Đình Duệ quả thật đã bị cô nàng kia chọc cho tức giận, rõ ràng đã căn dặn cô về nhà sớm, thế nào đến tận 9g vẫn không thấy mặt, sợ cô có chuyện gì, liền gấp rút gọi điện thoại, kết quả là đầu dây bên kia lại thuê bao.
Lo lắng khiến anh đứng ngồi không yên, liền lập tức lái xe ra bên ngoài tìm cô, đi vòng nửa tiếng, rốt cuộc hình ảnh mà anh bắt gặp được chính là cô cùng một tên đàn ông xa lạ đang dựa dẫm nhau trên ghế đá, tên đó còn xoa xoa chân cô. Mà cái làm anh tức điên chính là gương mặt thản nhiên làm như không có chuyện gì của cô gái kia.
Hàn Định Duệ trước đây vô cùng giỏi khống chế bản thân, nhưng nhìn đến cảnh này, anh đã tức giận đến không thể kiểm soát, gân xanh nổi lên trên mặt, cả người hừng hực hơi lửa chỉ đợi đến thiêu chết người đàn ông kia.
" Giám đốc, lần sau chị phải cẩn thận, nếu ban nãy em không kịp gặp thì không biết... "
Lạc An Hải bỗng dưng bật cười, dù người trước mặt không xuất hiện, cô cũng sẽ dạy cho đám côn đồ kia một bài học, chẳng may hôm nay giày cao gót cô đi quá cao, liền không để ý làm bản thân bị té, dẫn đến mắt cá chân sưng phù, đứng còn không nổi, làm sao có khả năng đánh đấm.
Không biết họ nói chuyện gì, Hàn Định Duệ chỉ thấy cô cười một cái, vốn chỉ là nụ cười có lệ, mà lọt vào trong tầm mắt của một người toàn thân tràn ngập tia lửa, liền biến thành nụ cười ngọt ngào ấm áp.
Lạc An Hải như nhận ra điều gì khác thường, cô ngẩng mắt, vô tình bắt được dáng hình quen thuộc, vui sướng dâng lên làm cô quên mất mình đang bị thương, lại không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Cho đến khi anh lại gần, nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của anh, bỗng như nhớ ra điều gì đó, cô liếc mắt nhìn cậu trai đang xoa nắn chân mình, trong lòng Lạc An Hải vỡ toang một cái, tình huống này...
" Giám đốc, đã xong rồi ạ " cậu trai trẻ đứng lên, nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của giám đốc, lại nhìn theo hướng mắt của cô, cậu ta quay đầu lại, nhận thấy bóng dáng quen thuộc.
A, là anh rể của họ.
Còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, bên má phải đã đau rát, cậu còn cảm thấy cả mặt như mất đi cảm giác, cho đến khi mùi máu tanh xuất hiện, cậu rốt cuộc cũng hiểu mình vừa lãnh trọn một cú đấm của người mà cậu ta xem là anh rể kia.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Lạc An Hải chưa kịp định hình, nhìn sang gương mặt đã sưng vù lên, cô hoàn toàn bị anh chọc tức, từ khi nào anh liền không nói đạo lí
mà ra tay đánh người như vậy chứ." Hàn Đình Duệ " cô nghiêm khắc mắng anh một tiếng.
Người đàn ông đang hừng hực lửa giận kia, nghe thấy cô gọi cả họ tên mình, liền biết cô đang tức giận, chuyện này càng làm anh phát điên, cô vì một người đàn ông mà nổi giận với anh?
" Em im miệng " câu này vừa thốt ra liền làm anh cảm thấy hối hận, từ lúc hai người qua lại, anh cũng chưa từng mắng cô nặng nề như vậy.
" Anh " Lạc An Hải không biết nên diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, thì ra cảm giác bị anh mắng lại tệ hại đến vậy, trước đây anh cũng chưa từng có qua nặng lời với cô, cô không đau lòng vì người kia, chỉ là không muốn anh không nói lí lẽ liền trút giận lên người ta, anh khó kiềm chế cảm xúc như vậy, sau này sẽ vô cùng khó khăn.
Thế mà bao nhiêu tâm ý của cô, rốt cuộc bị anh quy kết thành một câu " Em im miệng ". Lạc An Hải trước giờ quật cường hơn bất kỳ ai, như một nữ vương vương cao cao tại thượng, vì mà sao từ lúc cùng anh qua lại, cô lại cảm thấy cái gọi là bản lĩnh kia cũng không còn.
Cô bị mắng chửi nhiều năm, cho dù tệ hại đến mấy, nguyền rủa cô chết đi, cô căn bản không để vào tai, vậy mà người này vừa chỉ mới mắng một câu, cô liền cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, nước mắt còn ngân ngấn muốn chảy ra.
Hàn Đình Duệ nhìn thấy bộ dạng này của cô, lập tức đau lòng không thôi, nhưng lần này là cô quá đáng, không về nhà, điện thoại cũng không chịu nghe, lại để anh bắt gặp được cảnh người đàn ông chết tiệt này đang xoa bóp chân cô, cô lại nở nụ cười thoả mãn.
Anh cưng chiều cô là đúng, từ bé đến lớn luôn nhường nhịn cô theo thói quen, cho dù trước kia quan hệ của hai người có tệ đến mức nào, trong lòng anh cũng không nỡ tổn thương cô.
Thế nhưng bây giờ cô chứng minh cho anh thấy, càng nhường nhịn, cô lại càng hư hỏng. Vì vậy hôm nay tuyệt đối sẽ dạy cho cô một bài học, để cô lần sau không dám như vậy nữa.
Hàn Đình Duệ biết cá tính kiên cường bất phân của cô, nhưng anh cũng biết đây chính là nhược điểm của cô, chỉ cần đụng đến nó, cô liền dở bỏ bộ dáng không sợ ai, biến thành một người phụ nữ yếu đuối mỏng manh.
Không khí giữa hai người càng ngày càng căng thẳng, tuy ánh mắt cô ngân ngấn nước nhưng lại không loé lên tia khuất phục nào, mà anh nhìn thấy cô như thế, một tia động lòng cũng không.
Cậu trai đang đứng giữa hai người, mơ hồ cũng cảm thấy người đàn ông này đang ghen, đang định mở miệng giải thích lại bị Lạc An Hải chặn miệng.
" Tiểu Lạc, cậu trở về trước "
" Chị... "
" Tôi kêu cậu quay về " Lạc An Hải không nhiều lời, trực tiếp hắng giọng.
Cậu ta không còn cách nào, liền phải ngoan ngoãn trở về.
Lúc này, chỉ còn Lạc An Hải và Hàn Đình Duệ đứng đối diện nhau, không khí đã hoà hoãn một chút, lúc này Hàn Định Duệ lại lên tiếng phá thủng.
" Chị? Có phải em thích chơi trò chơi chị em cẩu huyết như vậy đúng không? "
Lạc An Hải không nghĩ anh sẽ nói như vậy, biết anh hiểu lầm mình nhưng cô lại không muốn nhường nhịn anh, dù sao lần này, cô cũng không có sai.
" Hàn Đình Duệ, anh ăn nói cho rõ ràng "
" Sao nào Lạc An Hải? Em có sở thích như vậy, trước kia là anh, bây giờ là tìm được đối tượng mới đúng không? "
Nói về quan hệ của Lạc An Hải và Hàn Đình Duệ, trước đây họ vốn là chị em cùng cha khác mẹ, mà Lạc An Hải cũng từng vô cùng câm hận người em trai này, Hàn Đình Duệ cũng chưa từng xem cô là chị gái, anh muốn dần dần thu phục cô, nhưng cô gái ngang ngược này tuyệt đối không để yên cho việc cô bị anh thao túng.
Không thể chậm trễ, anh liền quấn lấy Lạc An Hải không buông, buột cô phải thừa nhận anh.
Hàn Đình Duệ chưa bao giờ hối hận vì quyết định này của mình, chí ít cho đến hiện tại, quyết định của anh càng đúng đắn hơn.