Chương 2 : Tức giận

8 0 0
                                    

Hàn Đình Duệ hài lòng nhìn bộ dạng ấm ức của cô, hôm nay nếu không chỉnh lại cô, anh tuyệt đối không phải là Hàn Đình Duệ, chỉ là anh vốn không ngờ, chưa kịp chỉnh cô, đã bị cô làm cho tức chết.

" Hàn Đình Duệ, anh dựa vào cái gì hả? Đúng đó, là tôi muốn đi tìm thú vui mới thì sao? Anh quản được tôi chắc, anh còn chửi tôi sao? Được, chúng ta chia tay đi, tôi không để ý anh nữa, anh tránh xa tôi ra "

Dù chân đau nhức vô cùng, nhưng Lạc An Hải tuyệt đối sẽ không bày ra bộ dạng đáng thương cho anh xem. Nếu anh đã cho cô là người như vậy, cô cùng không bức thiết phải đi giải thích, đã không tin tưởng, cần gì phải ở bên nhau nữa. Lạc An Hải liền cắn chặt môi, mặc kệ chân đau đến chảy nước mắt, cũng cố thẳng lưng tiêu sái rời đi.

Hàn Đình Duệ nghe cô chửi, gương mặt càng ngày càng trầm xuống, cho đến khi cô nói ra hai chữ chia tay, mặt anh đã đen đến cực độ.

Lạc An Hải vừa bước được hai bước, liền bị một lực khổng lồ giữ lại, rốt cuộc không nói hai lời, cả người cô nhẹ bẫng, bị anh bế lên một cách gọn gàng sau đó vững vàng ngồi ở ghế phụ.

Xe đi nhanh như chớp, tốc độ quả thật kinh người, nhưng cũng không làm cho Lạc An Hải hoảng sợ, chỉ là khi nhìn sang người bên cạnh, thân thể cô bất giác run lên. Cô là phụ nữ, mạnh mẽ cỡ nào thì khi đối với sự nổi giận của đàn ông đều không là gì, huống hồ là người đàn ông bức người như anh.

Thật ra Lạc An Hải sớm đã hối hận rồi, chỉ là lúc đó cô quá tức giận, cũng không ngờ bản thân mình sẽ nói ra hai từ " chia tay ", trước đây họ chưa từng cãi nhau, Lạc An Hải nhiều lần đã mường tượng ra cảnh họ cãi vã, thì ra thực tại còn khủng khiếp hơn, vì lúc này cô đang cảm giận cơn thịnh nộ từ anh.

Lạc An Hải đang rối rắm không biết làm sao, cô nghĩ sẽ hạ mình làm nũng anh một chút, thế nhưng loại chuyện làm nũng này một chút cũng không hợp với cô. Nghĩ một hồi, không biết bao giờ đã về đến nhà.

Cô vừa nghe tiếng mở cửa xe, hơi thở đàn ông đã sộc đến, bao bọc lấy toàn người cô, im lặng để anh bế, Lạc An Hải chỉ có thể ngoan ngoãn gục đầu vào vai anh. Cho đến lúc anh đặt cô xuống ghế ở quầy bar, cô liền cảm thấy rối rắm.

" Hàn Đình Duệ " cô không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì, nếu muốn nổi giận, thì cứ đến đi, dù sao cũng không tệ đến mức đánh chết cô.

" Suỵtttttttttttt "

Lúc này đây, cô đang ngồi trên người anh, xem anh như một cái ghế, thoải mái mà dựa dẫm. Hai tay Hàn Đình Duệ mân mê vòng eo nhỏ của cô, chân của cô vòng qua vòng eo rắn chắc của anh, hai tay cũng vác lên cổ anh, các ngón tay xinh đẹp đan vào nhau, tư thế ái muội, gắn kết chặt chẽ không rời.

Lạc An Hải bỗng dưng cảm thấy kì lạ, rõ ràng là đang cãi nhau, sao cô lại không có cảm giác đang cãi nhau...

Hàn Đình Duệ nhìn cô gái trước mắt mình, mắt cô vẫn còn long lanh nước, hai mũi đỏ lên vì lạnh, làn da trắng mịn thấp thoáng dưới anh đèn neon vàng. Mà mùi hương quyến rũ trên cơ thể cô đang quấn lấy anh, phảng phất khiến anh không thể chịu được.

Đối mặt với cô gái này, anh rốt cuộc không biết phải làm sao, rõ ràng đang muốn chỉnh cô, lại không nghĩ khi cô nói ra hai từ kia, sâu thẳm trong anh rơi xuống vực tối.

Quả thật anh đã sợ...

Trước đây họ không cãi nhau, chỉ là đây là lần đầu tiên, cô đã có ý nghĩ không cần anh nữa. Đối với cá tính quật cường của cô, anh không đi tìm, cô có đánh chết cũng không thèm gặp anh, quan hệ của họ cũng coi như chấm dứt.

Nghĩ đến việc có khả năng mất đi cô, loại chuyện này anh thật sự không chịu được.

Lạc An Hải nhìn thấy phiền muộn trong mắt anh, ánh mắt yếu đuối hệt như năm đó, cô vô cùng hối hận, lẽ ra cô không nên nói ra. Nếu cô là anh, cũng sẽ phản ứng không kém, huống hồ...

" Đình Duệ... em"

Hàn Đình Duệ không để cô nói lời nào, môi mỏng đã tiến tới môi cô, hôn nhè nhẹ, phảng phất lướt qua, chỉ muốn chặn lời cô nói, hoàn toàn không có ý định hôn sâu hơn, mà loại tình ý này, mơ hồ như vậy lại khiến Lạc An Hải không chịu đựng nổi.

" Ưm... Đình Duệ "

Hàn Đình Duệ dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô, biết rõ cô đã động tình, anh giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chóp mũi vô cùng thân mật cọ qua cọ lại cánh mũi cô.

Sau đó di chuyển đến giữa môi cô, nhẹ nhàng liếm qua một cái, lại một cái nữa, mỗi lần đều khiến Lạc An Hải hừ ra tiếng.

" An Hải, thích không? "

Hơi thở anh gần như vậy, nóng rực phả vào mặt cô, gương mặt cô đã bị anh trêu chọc đến đỏ bưng, đã thế hai bàn tay của anh không chịu yên, di chuyển xuống khoá kéo váy, từ từ cởi khoá xuống, lại còn cố tình tiếp xúc với da thịt bị lộ ra của cô, mà loại từ tốn này, quả thật khiến Lạc An Hải chịu không nổi, hạ thân bức rức khó chịu, cô rướn người, cố gắng cọ cọ vào đùi anh để tìm lấy khoái cảm mãnh liệt hơn.

YELNDK [over] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ