Thức dậy đã là buổi trưa hôm sau, Lạc An Hải ở trong chăn độnh đậy, cũng vô thức làm cho người đàn ông tỉnh giấc.
" Thức rồi sao? "
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hai người cãi nhau, sau đó ở trên giường bị anh hành hạ, liền không khỏi đỏ mặt, cô tự thề lần sau sẽ không bậy bạ như vậy nữa.
Hài lòng nhìn gương mặt thiếu nữ mịn màng đỏ ứng, Hàn Định Duệ hôn môi cô một cái thâm tình.
Ngồi trước bàn ăn, quần ao cả hai đã chỉnh tề, Lạc An Hải cứ cảm thấy chột dạ, anh sẽ thật sự không truy hỏi chuyện hôm qua chứ.
Lạc An Hải lo lắng là vậy, nhưng người đàn ông kia lại làm như không có chuyện gì, thấy bộ dáng ngẩn ngơ của cô, cũng lên tiếng nhắc nhở.
" Em mau ăn đi, nếu không sẽ không tốt cho sức khoẻ "
Lạc An Hải nghe thấy anh nói liền bĩu môi, cô cũng đã lớn, loại chuyện này còn cần anh nhắc nhở sao.
Vả lại, cô cũng từng hỏi bản thân từ khi nào lại cảm thấy sợ anh như vậy, rõ ràng trước đây, anh mới là người sợ hãi cô, ngoan ngoãn nghe lời, luôn luôn nhường nhịn cô. Mặc dù sự thay đổi này làm cho Lạc An Hải có đôi lúc khó chịu, nhưng đôi khi cô lại yêu chết dáng vẻ lạnh lùng này của anh.
Tên đàn ông chết tiệt, lại vì biết cô yêu anh mà đem chuyện đấy chèn ép cô.
Nhưng dù sao anh cũng không có quá đáng nha.
Hàn Định Duệ từ đầu đã không dán mắt vào những dòng chữ phức tạp trên giấy báo, chung thủy nhìn cô. Sắc mặt thay đổi của cô hoàn toàn bị anh thu vào mắt, anh biết, cô đang sợ bị anh chất vấn.
Nhưng Hàn Định Duệ lại không thể bỏ qua chuyện kia. Đợi cô ăn xong, anh bỏ tờ báo xuống nhìn cô nói.
" Em qua đây cho anh "
Haizzzz, Lạc An Hải thở dài một tiếng, sau đó ậm ừ đến trước mặt anh.
" Ngồi xuống đây " anh vỗ vỗ đùi, ra hiệu cho cô ngồi lên.
Nhìn thấy động tác của anh, Lạc An Hải bỗng nhớ đến chuyện hôm qua, cô trần trụi ngồi trên người anh, sau đó mặc sức cho anh xâm chiếm hai má đều đỏ như gấc.
Nhìn Lạc An Hải còn đang chậm chạp, anh một lực liền kéo cô vào trong lòng, sau đó chế trụ cô trên đùi mình, quá bất ngờ liền làm cô la lên một tiếng.
" Ngẩng đầu lên "
Cô chậm chạp ngẩng đầu, con ngươi đen láy đối diện với ánh mắt của anh, mũi nhỏ chun lại tỏ vẻ không hài lòng.
" Không cho phép bày ra bộ dáng này "
Tính làm nũng, hừm, nằm mơ đi.
Lạc An Hải nghe anh nói xong, oán hận trong lòng, cơ mặt thả ra, thế nhưng vẫn như đang ấm ức lắm.
" Tên kia là ai? "
" Nhân viên công ty thôi "
Hàn Định Duệ híp đôi mắt dài, đang muốn kiểm chứng xem cô có lừa dối mình không.
" Tại sao lại để anh ta đeo giày cho em? Hửm " nhắc đến đây, tâm trạng của anh lại tệ hơn.
" Không có " Lạc An Hải biết anh hiểu lầm, không phải chứ, đeo giày gì cơ? Rõ ràng đang xoa chân cho cô mà.
" Mau giải thích, không cho phép trốn tránh "
" Em.. em trật chân "
Nghe cô nói vậy, Hàn Định Duệ hoà hoãn lại một chút, sau đó liền lo lắng hỏi.
" Ở đâu, sao không chịu nói "
Bàn tay thon dài của anh tìm kiếm vết thương trên chân cô, rốt cuộc nhìn thấy chỗ giữa mắt cá đỏ au sưng phù lên như miếng đậu hũ, anh bắt lấy, vì có hơi mạnh tay liền làm cô la lên một tiếng.
Biết đã làm cô đau, anh không nhịn được đau lòng.
" Ngốc quá, sao lại để thế này "
Lạc An Hải thấy anh lo lắng cho mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô vòng hai tay ôm cổ anh, mặt ở vai anh cọ qua cọ lại vài cái, nũng nịu nói.
" Đình Duệ, em đau lắm "
Nhìn cô làm nũng, anh bất quá chỉ có thể thở dài, cô hiếm khi làm nũng trước mặt anh, hiện tại đương nhiên làm tim anh mềm nhũn, không còn tâm trạng trách mắng cô nữa.
Anh đứng dậy, ôm cô đi tìm kiếm băng gạt, sau đó đặt cô lên ghế sofa, nhẹ nhàng xoa chiếc chân mềm mại của cô. Giữa bàn chân xinh đẹp trắng toát lại xuất hiện một vết đỏ lớn, vô cùng chướng mắt mà khó nhìn. Xử lí xong vết thương, anh nhẹ nhàng bó lại, sau đó hài lòng nhìn thành quả của mình.
Lạc An Hải thấy sự dịu dàng tận tâm của anh không khỏi đau xót.
Người đàn ông này sao lại có thể ngốc đến vậy, ngốc đến làm cô yêu chết đi được, nghĩ lại lời nói hôm qua, cô vô cùng hối hận.
Lạc An Hải sau khi được băng bó, nhào vào lòng anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
" Em xin lỗi, lần sau sẽ không dám nữa đâu "