Hàn Định Duệ gạt quần lót ren của cô sang một bên, khung cảnh xinh đẹp bên trong thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng, hai tay anh vươn lên tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi ra sức nắm chặt.
" Định Duệ... đừng.... đừng như vậy mà " Lạc An Hải sớm đã nức nở, loại hành hạ này cô hoàn toàn không muốn nếm trại.
Lúc này đây, anh rời mắt lên, nhìn cô thân thể xinh đẹp dán vào tấm kính lạnh buốt, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn môi cô trấn an.
" Sẽ thích lắm, đừng sợ "
Biết không trốn tránh được, Lạc An Hải không cũng dám động đậy nữa, cô càng cảm thấy gương mặt anh đến gần, thì hoa huyệt của cô lại theo hơi thở của anh mà phập phòng. Hàn Định Duệ còn chưa có kịp làm gì, anh chỉ lặng lẽ ở trước hoa huyệt cô, ngắm nghía say mê, dần dần càng ngày càng đến gần. Hơi thở nóng hổi như ma quỷ, cứ phảng phất xung quanh nơi nhạy cảm càng làm cho nó run rẩy hơn.
" Em...ngứa lắm...đừng như vậy mà "
Rõ ràng trong lòng biết cô đang khó chịu, nhưng anh vẫn muốn trêu đùa cô một chút. Cô không biết rằng anh cũng cố gắng nhịn xuống dục hoả đang điền cuồng gào thét, nhịn xuống khát khao muốn đi vào bên trong cô.
" An Hải.... An Hải ..... " giọng nói của anh thật vô cùng xấu xa, hơi thở từ khoang miệng thơm ngát phả vào nơi nhạy cảm của cô, như đang nói chuyện với "cô" thật sự.
Lạc An Hải nhịn không được loại cảm giác này, lúc này cô muốn được anh hung hăng yêu thương vì vậy đã rướn người lên, mong muốn được anh chạm vào như lửa đốt thiêu rụi lí trí của cô. Nhưng cô lại không ngờ người đàn ông kia đã nhanh tay bắt lấy chân cô chế trụ lại.
" Không cần gấp " Hàn Định Duệ nhìn bộ dáng gấp gáp của cô mà vô cùng hài lòng " Bé cưng, muốn anh yêu thương hum??"
Lạc An Hải cái gì cũng không biết nữa, cô ra sức gật đầu.
" Cho em...đến yêu thương...em "
" Ngoan lắm "
Sau đó, đầu của Lạc An Hải ầm một tiếng như sấm nổ, cả người cô một khắc trôi lên thiên đường, khi chiếc lưỡi của anh quấn lấy nơi tư mật của cô, đã làm cô thét lên một tiếng kinh hoàng. Loại khoái cảm đánh thẳng vào đại não như thế này cô cũng chưa từng cảm nhận. Cả người cô đỏ lên như tôm luộc, bên tai là tiếng mút chùn chụt nhớp nháp do anh phát ra, còn có tiếng ngân nga mê hồn do chính cô kêu lên.
" Chỗ đó....ahh... em sướng chết mất....không chịu nổi... ahhh "
" An Hải, em ngọt quá " hương vị ngọt ngào này của cô đời đời anh cũng không muốn quên.
" AAAAAA " Lạc An Hải hét lên một tiếng kinh hoàng, thân thể cong lên như chạm đến khoái cảm mãnh liệt, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cô nhìn thấy người đàn ông đã ngồi dậy, không nói một lời tiến đến môi cô, nhiệt tình ngấu nghiến.
" Cùng anh nếm thử hương vị của em " nói xong, anh đưa đầu lưỡi vẫn còn dính chất nhờn ngọt ngào của cô. Lạc An Hải ngửi được hương tanh tanh trong không khí, thế nhưng đã bị anh hôn đến choáng váng, không kịp nghĩ gì thì ngay lúc đấy, vật to lớn của anh tiến thẳng vào hoa huyệt của cô, tiếng kêu nức nở bật ra liền bị người đàn ông chặn lại.
Tên đàn ông chết tiệt, tuyệt đối cứ vào thời điểm cô không ngờ đến liền tiến vào, lại còn tiến sâu tận bên trong khiến cô cảm thấy cả thân thể bị như muốn dâng lên hết cho anh.
Hàn Định Duệ buông cô ra, đưa chân cô quấn lấy eo anh, từ từ chuyển động.
" Em chặt quá " tại sao cô luôn chặt như vậy, dù anh đã cố gắng trêu đùa cô, nhưng sự khít chặt của cô lại càng làm anh yêu chết cảm giác được ở trong cô.
Lạc An Hải vì lời nói của anh mà đỏ mặt, dần dần thích ứng, cô còn thuận thế theo động tác của anh, hông cô di chuyển lên xuống, tựa hồ như mỗi lần đâm vào đều chạm đến tử cung.
Biết cô bé trong lòng đã một lòng trao cho anh, anh không còn kiêng kỵ gì nữa, bờ eo khoẻ mạnh thúc lên một cái thành công làm cho tiếng rên rỉ của cô bật ra khỏi miệng ê a không dứt. Một cú thúc điên cuồng kéo theo tốc độ di chuyển ra vào kinh người, cô nằm trên bàn chỉ có thể mặc anh ăn sạch, đôi mắt cô mơ màng cảm thấy cả trời đất chuyển động, mà phía dưới đang bị một đợt sóng lớn tấn công không ngừng nghỉ.
Hàn Định Duệ cảm thấy còn chưa đủ, cúi người xuống ngậm lấy vành tai đỏ rực của cô, hôn xuống phần gáy trắng nõn, vết hôn chồng chéo lên nhau vô cùng xinh đẹp. Mà cô lúc này có bao nhiêu kinh diễm chỉ có mình anh biết được, gương mặt mịn màng ửng đỏ, từng lọn tóc đan vào nhau, đôi khi lại vương lên mặt cô vì rịn mồ hôi, đôi môi hé mở phát ra những âm thanh mê người.
" Bé cưng " anh cảm thấy có bao nhiêu lần ăn cô cũng không đủ, cô là của anh, mãi mãi là của anh.
Nghĩ đến đây, thân dưới của anh lại điên cuồng luật động, ra vào nơi tư mật của cô không hề ngừng nghỉ, ma sát chặt chẽ với nhau, thể xác của họ kết nối làm một, cũng như linh hồn của cô và anh hoà lấy nhau tạo nên một trái tim gắn kết.
Đến cuối cùng, một cỗ ấm nóng phun vào bên trong cô, làm cho cô giật nãy run rẩy, Lạc An Hải không còn cảm nhận được gì nữa, cô lập tức ngất xĩu.
Nhưng Hàn Định Duệ vẫn còn chưa no, chỉ một lần sao có thể làm anh thoả mãn, anh xoay người cô lại, để chiếc lưng bướm tuyệt đẹp của cô đối diện với anh, sau đó từ phía sau dũng mãnh đâm vào một cái, mà lần đi vào này còn sâu hơn những lần trước, thúc một cái làm cho cô vì khoái cảm mà tỉnh giấc.
" Aaaa... em không chịu nổi... đừng làm nữa mà....huhu " Lạc An Hải chỉ có thể khóc lóc cầu xin anh, làm ơn đi, cô mệt sắp chết rồi.
" Ummmm " Hàn Định Duệ phát ra một âm thanh ái muội, cô còn tưởng anh đã thoả thuận, nào ngờ anh cúi người xuống, đầu lưỡi nóng bỏng ở trên vai cô ra sức hôn, sau đó di chuyển theo xương sống cô mà tạo ra những ấn ký nồng đậm, hai tay anh luồng ra phía trước, nắm lấy đôi bồng nào đang dựng đứng, phía sau lại một lần nữa ra vào không ngừng nghỉ.
" Umm.. làm một xíu lại nghỉ "
" Aaaaa...lưu....man....h.."