Hàn Định Duệ nhìn đồng hồ, còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp, con ngươi anh chuyển động, xảo trá nói.
" An Hải, ở lại một xíu, chút nữa anh có công việc bận rồi hẳn về được không? "
Lạc An Hải nghe ra được mùi mờ ám trong câu nói của anh, cô cũng không có trả lời.
" Đây là công ty đó " cô lên giọng nhắc nhở anh.
" Mặc kệ, anh không cần quan tâm đâu "
Hàn Định Duệ chưa kịp đợi cô phản ứng, anh bắt lấy đôi môi ngọt ngào của cô ngấu nghiến hôn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, tiến vào bên trong, khi tìm thấy chiếc lưỡi đinh hướng nhỏ nhắn của cô, liền như người khát gặp nước, mút lấy mút để, quấn quýt không chừa một khe hở.
Mà bàn tay anh cũng không an phận, vi vu trước hai đồi tuyết trắng của cô, cách một lớp áo xoa nắn, sau đó tiến đến hàng cúc dài, từ từ mở từng chiếc cúc.
Đến khi cái gáy thơm tho xinh đẹp lộ ra ngoài, anh dời nụ hôn từ môi cô, di chuyển lên vành tai đỏ ửng vì kích tình, lại dời xuống xương quai xanh tinh tế, tại đấy mà gặm cắn như tìm được món đồ chơi thú vị.
" Umm... không được đâu "
Nghe lời phản kháng của cô, anh tất nhiên không hài lòng, liền đem cô cắn một ngụm, thành công in một vết răng xinh đẹp.
Lạc An Hải bị đau liền la lên một tiếng, nước mắt đã ngân ngấn.
Hàn Định Duệ ngẩng đầu lên, cô lúc này đã không còn chỉnh tề nữa, mái tóc bung xoã vươn trên vai, áo sơ mi đã bị tụt đến tay, thân thể đỏ ửng, môi cũng xưng lên vì do một đợt gặp cắn của anh.
Hình ảnh gợi tình như thế khiến anh thở dài, sau đó nhịn không được ở bên má cô cắn thêm một ngụm.
" Aaa.... anh đừng có cắn nữa "
" Tại em quyến rũ anh, thật muốn một ngụm rồi lại một ngụm đem em ăn vào bên trong "
" Em... không có nha " cô nào có quyến rũ anh chứ?
" Không cho phép phản bác "
Nói xong, anh đưa tay đẩy chiếc áo ngực của cô ra, để lộ một nụ hồng e thẹn, sau đó cúi người xuống, đưa lưỡi ra chạm nhẹ một cái.
Thân thể vì bị sự tiếp xúc của anh làm cho run rẩy, Lạc An Hải ghét loại dày vò này, cô ưỡn người, đưa đôi bông đào đang khao khát được yêu thương kề cận với môi anh.
" Còn bảo không có sao? " anh cười cười, sau đó thuận theo ý cô, đem nụ hồng đưa vào trong miệng, đầu lưỡi quấn quít, làm càn trước ngực cô.
Lạc An Hải ngâm một tiếng thoả mãn, nhưng cô còn thấy chưa đủ, sau đó hai tay chủ động gỡ dây áo ngực khiến nó rơi xuống đất, bộ ngực tròn trịa xinh đẹp hoàn toàn phơi ra trước mặt anh.
Hàn Định Duệ đen mắt, đầu lưỡi buông ra hồng mai của cô, chuyển lên gặm cắn đồi tuyết trắng, mỗi nơi đi qua đều để lại ấn kí chói mắt.
Một bên đã được yêu thương, anh liền nhìn nụ hồng còn lại đã dựng đứng, như muốn gào xin anh hãy đến, anh há miệng, gậm vào toàn bộ tinh túy, chiếc lưỡi ra sức đẩy, làm hồng mai của cô hoàn toàn bị điều khiển, không để chú thỏ bên kia bị thiệt thòi, anh đưa bàn tay xinh đẹp, hai ngón tay kẹp vào nụ hồng của cô, ra sức ma sát.
" Ummm... sướng quá " Lạc An Hải rên rỉ thành tiếng, quả thật anh vô cùng biết cách hành hạ cô.
Mà lúc này, bàn tay nhỏ bé của cô đã tìm đến khoá quần anh, cô kéo nhẹ một tiếng, liền thấy vật đàn ông nam tính gồ lên một mảng lớn, Lạc An Hải đưa đôi tay trắng nõn mềm mại vào bên trong giải thoát cho còn quái thú khổng lồ kia.
Quái thú vươn ra ngoài không trung, liền làm Hàn Định Duệ gừ nhẹ, miệng lại ra sức thưởng thức bầu ngực của cô.
" An Hải, dùng tay ra sức xoa nó " giọng nói khàn đục nhuốm đầy dục tình ra lệnh cho cô.
Lạc An Hải vô cùng vui vẻ, hai tay ra sức xoa nó, chỉ là chưa kịp, đã bị anh nhấc bỏng, đem nửa người của cô đặt lên bàn làm việc. Lúc chạm vào miếng thủy tinh buốt lạnh, cô quả thật đã hoàn hồn.
" Không được, sẽ dính lên mất "
Hàn Định Duệ tà mị cười, cúi cả người xuống hôn vào môi cô, sau đó tiến đến bên tai cô thì thầm.
" Anh thích mọi thứ đều vương mùi của em "
Lạc An Hải bị anh nói như thế quả thật vô cùng ngượng ngùng.
Lúc này đây, anh đưa tay cởi chiếc quần cô xuống, Lạc An Hải nằm ngửa trên bàn làm việc cảm nhận phía dưới mình trống trơn chỉ còn chiếc quần lót, lại thấy anh cúi xuống, biết được anh muốn làm loại gì, cô liền liên tục lắc đầu.
" Không được... em chịu không nổi "