Hôm nay là một ngày tiết trời đẹp.
Trước đây Lạc An Hải là bà chủ của Lạc thị, nhưng sau khi cô và Hàn Định Duệ xác định mối quan hệ, cái gì anh cũng không cho cô làm nữa.
Đối với một người cuồng công việc lại có tính ương bướng như Lạc An Hải, cô cùng anh chiến tranh lạnh một tuần liên tục.
" Em không ở nhà, anh có tư cách gì ngăn cấm em hả? " Lạc An Hải hùng hổ đứng trước mặt anh, bày ra bộ dáng bất phục, gương cổ tranh cãi với anh.
Mà bộ dáng này của cô hoàn toàn không làm cho người đàn ông ngồi trước bàn làm việc lay động một xíu nào, mắt anh vẫn dán lên trên màn hình máy tính, coi như không hề có cô tồn tại.
Lạc An Hải một đời bất khuất, nay bị anh bỏ qua một bên, không chịu chú ý, lại còn xem cô không bằng chiếc máy tính, lời nói của cô còn không bằng gió thoảng qua tai anh.
" Anh được lắm "
Đã bị mặc kệ, cô cũng không có rảnh để tranh cãi với anh, anh không muốn cãi nhau, được vậy cô sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa.
Lạc An Hải nói xong liền tiêu soái rời đi, tiếng cao gót đánh lên sàn nhà tạo thành những âm thanh chói tai như muốn đối chọi với cô.
Hàn Định Duệ biết cô đã giận, nhưng anh cũng không còn cách khác, sức khoẻ của cô đã vô cùng suy yếu, thân là một cô gái ngày nào cũng phải đưa một đống chất lỏng màu đỏ kia vào người, anh làm sao có thể trơ mắt nhìn cô như thế đây?
Vốn tưởng cô sẽ chỉ giận dỗi anh, không ngờ đi biệt hai ngày đều không có chở về. Anh cũng đã lái xe đi tìm kiếm, điện thoại liên tục thuê bao, bằng cách nào cũng không tìm được cô.
Cho đến khi anh vô tình có một buổi hẹn ở một quán pub khá nhỏ nằm trong lòng thành phố, không thể tin được một màn trước mắt mình.
Lạc An Hải say xỉn đến mức không còn đứng vững, kế bên cô là một thiếu niên da trắng nõn, nếu anh đoán không nhầm, đây chính xác là tiểu bạch kiểm cô vừa vớ được.
Cô nàng đáng chết, dám vì giận dỗi anh mà đi tìm những tên đàn ông khác.
" Tổng giám đốc Hàn, kia không phải là Hàn phu nhân sao? "
Người đang nói nhìn thấy cảnh kia, cũng không tin vào mắt mình.
Trước đây ông ta đã biết Lạc An Hải là cao thủ tình trường, trải qua vô vàn mối quan hệ lớn bé, nhưng hầu như đều không quá ba tháng. Cho đến khi cô cùng Hàn Định Duệ công khai quan hệ, ông ta còn tưởng cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, hai người vô cùng yêu thương nhau. Lại không ngờ một lần nữa được chứng kiến Lạc An Hải có người đàn ông mới.
Hàn Định Duệ nghe người kia hỏi, gương mặt lại càng tối đi, anh lễ phép quay sang cáo từ. Sau đó sải bước dài đến chỗ Lạc An Hải đang đứng.
Không nói một lời nào liền kéo Lạc An Hải đang say khướt vào lòng, nhấn chân ga chạy về nhà.
Lạc An Hải ngồi ở trong xe, mồm không ngừng mắng chửi Hàn Định Duệ.
" Hàn Định Duệ anh là tên khốn kiếp, anh có tư cách gì xen vào việc của tôi "
" Hàn Định Duệ, sao anh không đến tìm tôi hả? "
" Anh không còn thương tôi nữa... Huhu... Đình Duệ, không thương nữa "
" Đình Duệ, em muốn về nhà, nhớ anh... Huhu... Sao còn chưa xuất hiện "
Rốt cuộc đêm hôm đó, Lạc An Hải bị Hàn Định Duệ ăn biết bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng sáng hôm sau thức dậy, người đàn ông kia vừa được ăn no, lại vừa có được thoả thuận nghỉ việc của cô.
Cô quả thật tức muốn chết nhưng không thể phản kháng lại.
Dẫn đến ngày hôm nay cũng chỉ có thể ở nhà nằm im một chỗ. Vừa hay thời tiết lại đẹp, cô liền rời nhà đi mua sắm, mua được ít đồ, lại không nhịn được đến công ty tìm anh.
Nhân vien thấy Lạc An Hải đến tìm liền vô cùng mừng rỡ, dù sao cũng từng là chủ cũ của họ, hiện giờ gặp lại liền không tránh khỏi vui mừng.
" Boss, chị đến tìm giám đốc sao? Em đi báo với giám đốc ngay lập tức a "
Người kia hấp tấp chạy đi, sau ít phút lại trở về.
" Chị vào phòng riêng của giám đốc nha, anh ấy rất nhanh có thể hợp xong rồi "
Lạc An Hải đi theo chỉ dẫn của nhân viên, vào trong một căn phòng lớn, sau đó cô ta rời đi.
Cô đảo mắt một vòng, cũng không khác biệt với trước đây cho lắm, đây từng là phòng làm việc của cô, cô lại không có hứng thú mà trang trí gì nhiều, nhịn không được tiến lại bàn làm việc của anh. Trên đó trưng một tấm ảnh, chính là tấm ảnh anh khoác eo cô, ánh mắt ôn nhu thâm tình, mà mặt cô thì lại bí xị.
Cô bật cười, người đàn ông này, lẽ nào chỉ có thể nhớ đến những khoảnh khắc này của cô hay sao.
" Có gì vui sao? " chăm chú quá mức, Lạc An Hải không để ý thấy có người bước vào, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, lại chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh.
Hôm nay anh mặc bộ tây trang xám đậm, dáng vẻ cấm dục, gương mặt tuấn tú mỹ miều, mà khi anh cười, lại đẹp đến nín thở.
Nhìn thấy anh không khỏi vui mừng, cô nhanh chóng vòng qua bàn làm việc, chạy một mạch sau đó nhảy lên người anh.
Hàn Định Duệ phản ứng kịp thời, nhanh tay đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, nhịn thấy cô cười hì hì như trẻ nhỏ, không nhịn được phát vào mông cô một cái.
" Định Duệ " cô vòng tay qua cổ anh, rướn môi lên hôn anh một ngụm.
" Sao em lại đến đây? " anh ôm người cô, tiến bước đến ghế sofa ở giữa phòng.
" Xì.. Chẳng lẽ em không được đến sao? " Lạc An Hải bĩu môi, đến đây thăm anh còn cần lí do sao?
Biết cô đang dỗi, anh liền dỗ dành.
" Không có, chỗ này An Hải đến bao giờ cũng được, anh không dám ý kiến " anh vuốt lọn tóc mai của cô sang một bên, sau đó in lên má cô một nụ hôn dịu dàng.
" Hừm.. vậy thì được "