- Em có chuyện thì có liên quan đến anh? Anh là bác sĩ, nếu em chết đi không phải anh bớt chuyện sao? _ Cô gạt dòng nước mắt, lạnh lùng trả lời.
- Liên quan gì sao? Sau này em sẽ là vợ tôi, mẹ của con tôi. Bây giờ thì liên quan rồi chứ?
Minh Di cắn môi, cô thật sự rung động, rung động vì câu nói này. Nhưng làm mẹ, cô còn có thể sao?
- Tôi nói cho em biết, không ai có quyền cướp em khỏi tay tôi. _ Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em có dám nói rằng em không thích tôi? Nếu dám, tôi sẽ đi. Em nói đi!
- Em thừa nhận, em thích anh, rất thích anh. Còn anh, anh là đang trả ơn em? Hay thương hại em? Em không cần, nếu quay lại năm đó em vẫn sẽ cứu anh. Anh đi đi, ra khỏi cuộc sống của em đi. Đừng vì một đứa bị HIV như em, đừng vì tình cảm nhất thời này mà từ bỏ tương lai sáng lạn kia. _ Cô bật khóc, khóc ngay trước mặt anh.
- Em không xứng. _ Cô mệt mỏi rồi, không còn đủ sức giả vờ nữa rồi.
Anh nhìn cô, dường như phát điên lên, cô vì cái gì luôn nghĩ cho anh? Vì cái gì luôn nghĩ mình không xứng!?
- Em nói gì? Em nói tôi trả ơn em? Thương hại em? Em nói tôi là tình cảm nhất thời? Em nghĩ tôi sẽ bỏ cả sự nghiệp ở Mỹ trở về đây, từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn để học y chỉ vì thương hại, chỉ vì tình cảm nhất thời sao? Em nghĩ tôi là thằng điên sao? Em nói em không xứng? Nếu năm đó em không cứu tôi thì người bị HIV bây giờ là tôi. Là em hay tôi không xứng? _ Anh đẩy cô vào tường.
- Em nghe cho rõ đây: Hạ Minh Di, tôi yêu em. Yêu từ giây phút kia của ba năm trước.
Cô nhìn anh, anh yêu cô từ ba năm trước? Anh từ bỏ quyền thừa kế để học y cứu cô? Anh từ Mỹ trở về tìm cô?.... Anh yêu cô như thế, còn cô ngay cả đối diện cũng không dám. Anh hy sinh nhiều như thế, còn cô lại đẩy anh ra xa.
"Thừa Huy, anh vì sao ngốc như thế?"
Cô vòng tay ôm lấy anh, lần này cô mặc kệ tất cả bệnh tật, danh phận, tất cả cô đều không quan tâm. Cô ích kỷ giữ lấy anh, không biết như vậy có bất công cho anh hay không. Cô chỉ biết: Giây phút này cô cần anh.
-----------
Cô ngồi trên giường bệnh nhìn người đàn ông đang gọt trái cây kia. Người cô yêu đảm đang lắm, người cô yêu chiều cô lắm.
- Này, cô biết bác sĩ Thừa Huy không? Không hiểu thế nào người tốt như anh ấy lại đi yêu một người bị HIV?
- Ừ, đúng thật là... Cô gái kia có gì tốt đẹp chứ, cũng sắp chết đến nơi.
Hai cô y tá đi trên hành lang trò chuyện. Cô chợt thấy tay anh run run, vội vàng mang trái cây đến bên cô.
- Em ăn đi, đừng nghe người ta nói bậy.
- Anh yên tâm, em không nghe, không nghe thấy gì hết. _ Cô đưa miếng táo vào miệng.
- Thừa Huy này, hay chúng ta không ở bệnh viện nữa nhé? Về nhà nhé!
- Không được, em còn phải chăm sóc.
- Em khỏe rồi mà, ở đây ngột ngạt lắm. Đi mà anh, vả lại anh cũng là bác sĩ, anh sẽ chăm sóc em. Nha... Nha?
- Thôi được rồi, mai chúng ta về nhà. Nhưng em phải thưởng cho anh, hôn anh đi.
Cô cười, thơm vào má anh.
Anh xụ mặt chỉ vào môi: "Ở đây cơ."
Cô lắc lắc đầu.
- Minh Di, anh không sợ.
- Nhưng em sợ.
Anh bỏ đi ra ngoài, cô chỉ có thể giương mắt nhìn theo. Cô không muốn ở bệnh viện vì cô sợ anh sẽ phát hiện bệnh tình của cô ngày càng nặng. Cô sợ anh sẽ lo lắng.
-----------
Anh xin bố mẹ cô đưa cô đến nhà anh. Thời gian này thể lực của cô ngày càng đi xuống. Cô biết cô sắp không chống cự được nữa. Cô sợ... Sợ một ngày mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Có những lúc cô ngủ mê man, cô không biết rằng anh đã rất sợ.
Cô luôn cười đùa, giả vờ trước mặt anh. Cô không muốn anh lo lắng, nhưng cô biết anh hiểu bệnh của cô như thế nào.
Hôm nay cô ngủ dậy rướn mình lấy cốc nước lại bất cẩn ngã xuống giường. Không ngờ rằng anh đang ở ngay cửa.
- Thừa Huy...
Anh nhìn cô đầy bất lực. 3 năm trước anh giương mắt nhìn cô bị con dao kia làm bị thương. 3 năm sau, anh giương mắt nhìn cô ngày càng yếu đi.
Anh bước đến gắt gao ôm lấy cô như sợ cô biến mất. Cô cảm thấy ở vai mình có dòng nước ấm chảy qua. Anh khóc, khóc vì cô.
Đêm qua anh khóc rất nhiều rồi ôm cô vào lòng ngủ. Cô cũng khóc, khóc vì thương anh.
--------
Cô mỗi ngày một yếu đi, giờ chỉ có thể ở trên giường. Anh vô cùng sợ hãi, sợ cô sẽ ngủ mà quên thở.
- Thừa Huy, nếu sau này em đi sớm hơn anh. Anh nhất định phải.....
- Em sẽ sống lâu hơn anh, em còn phải sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.
- Em chỉ nói là nếu...
- Không có nếu.
Cô gật đầu.
"Nếu sau này em đi trước anh, anh nhất định phải quên em, yêu một người khác."
- Thừa Huy, em muốn ăn sủi cảo.
- Đợi anh một tí, anh đi mua.
- Từ từ.
Cô hôn phớt lên đôi môi kia, chỉ một cái lướt qua mà thôi.
- Bye bye anh.
Cô nghe thấy tiếng động cơ xe. Anh đi rồi. Cô sờ lên môi, ngọt thật. Cô cả đời cũng sẽ không quên. Minh Di thả lỏng bản thân, đôi mắt từ từ khép lại. Cô lại buồn ngủ rồi.
"Em yêu anh, mãi mãi yêu anh."
--------
Anh mang sủi cảo vào phòng. Nhìn cô ngủ nơi đó, cô lại hư rồi. Suốt ngày toàn ngủ, chỉ là lần này anh lay mãi cô vẫn không dậy. Chỉ là lần này cô ngủ rất sâu, sâu đến quên thở.
- Di Di, dậy đi.
- Di Di, anh mua rồi, em dậy ăn đi.
- Di Di, nguội sẽ không ngon. Em mau dậy đi, hư quá.
- Di Di, ngủ nhiều thành heo anh sẽ hết thương đấy.
- Di Di, em dậy đi, anh sẽ hát em nghe.
- Di Di, anh xin em... Tỉnh dậy đi.
Đêm đó trăng rất tròn, soi sáng giọt nước mắt ở khóe mắt cô.
Đêm đó hình như trời mưa, vì anh thấy mặt anh đầy nước.
#Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Part 2 By Meee
RandomĐoản văn tớ tự viết. Lấy nhớ cmt 1 câu cho tớ biết nhaaa 🙆