*Chát
Tiếng bạt tai nghe tê tâm vang vọng trong căn phòng rộng lớn của Mộ gia. Tiếp đó những tiếng roi da cứ vang lên nghe đến xé lòng.
- Mộ thiếu gia, cầu xin anh, cầu xin anh tha cho em.
Mộ Hàm cười lạnh, lắc đầu nhìn nữ nhân đang ôm bụng quỳ rạp dưới chân mình.
- Tiện nhân! Tôi yêu thương cô suốt 2 năm nay nà cô dám cho tôi đội nón xanh sao?
- Mộ Hàm, không phải. Là con của anh! Của anh mà! Yêu thương em suốt 2 năm mà tại sao lại không tin tưởng em? Mộ Hàm, em với anh đã quan hệ rồi!?
Giọng nói của Lạc Bối run rẩy tựa như đang tìm chút hy vọng cho mình.
- Lạc Bối, tuy là đã quan hệ nhưng tôi vẫn giữ lại màng trinh cho cô.
Câu nói của Mộ Hàm xoáy sâu vào lòng của Lạc Bối khiến nước mắt chảy dài, trái tin đau buốt run rẩy.
Lạc Bối thu mình trên chiếc giường rộng lớn, hai tay gắt gao ôm lấy thân mình. Cô sợ hãi đến mức không dám nhìn Mộ Hàm.
Mộ Hàm tay cài cúc áo sơ mi nhưng ánh mắt lại nhìn vào Lạc Bối. Sự sợ hãi của cô khiến lòng anh dâng lên sự chua xót nhưng khi nghĩ đến cô mang thai đứa con của người khác thì sự căm phẫn lại khiến anh thù hận cô. Mộ Hàm quay người bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự của Mộ gia trở nên lạnh lẽo và im ắng.
Lạc Bối khó nhọc ăn từng thìa cháo, chỉ vài thìa là lại muốn nôn tất thảy mọi thứ ra, Lạc Bối trông rất khổ sở. Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng mình. Bụng cô đang chứa một sinh mệnh nhỏ bé, con cô cũng đã được 12 tuần, chỉ sang tuần sau là có thể xét nghiệm ADN rồi. Đến lúc đó phải chăng Mộ Hàm sẽ không tàn nhẫn với cô như vậy?Lại 1 tháng đau khổ trôi qua khiến cả người Lạc Bối gầy đi trông thấy. Khuôn mặt thì xanh xao, dáng vẻ ốm yếu trông không có sức sống khiến người ta thương tiếc. Kể cả cho dù đau khổ như vậy cô vẫn rất vui mừng khi xét nghiệm được Mộ Hàm và đứa bé trong bụng cô là quan hệ huyết thống.
Nhưng cuối cùng cái sự mừng rỡ ấy của Lạc Bối lại giông như trời hửng nắng trước cơn giống. Lạc Bối hoảng loạn nhìn Mộ Hàm làm tình cùng người phụ nữ khác trên chiếc giường của họ... Lạc Bối kinh ngạc, cô mở to hai mắt nhìn họ, cô còn chẳng biết nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt xanh xao tự bao giờ.
- Cút!
Mộ Hàm nhìn Lạc Bối run rẩy ở cửa phòng, đáy mắt thoáng hiện sự đau lòng nhưng vẫn thốt ra câu nói lạnh lùng cứa vào tâm can cô.
#Còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Part 2 By Meee
AcakĐoản văn tớ tự viết. Lấy nhớ cmt 1 câu cho tớ biết nhaaa 🙆