( 8 )

9 1 0
                                    

Là nữ phụ... Chẳng bao giờ có cái kết hạnh phúc cả... Em vốn dĩ biết rõ điều đó. Em biết vốn dĩ em chỉ là nữ phụ. Cô em gái của em mới là nữ chính. Anh và em gái em vốn dĩ là thanh mai trúc mã.

Ba anh và ba em, họ là bạn thân. Ba em ông ấy bảo với ba anh sau này khi em gái của em lớn lên sẽ gả cho anh. Ngay lúc đó em đã biết em chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Lúc em 7 tuổi, anh 10 tuổi, em nhớ có một lần anh và em gái em đang chơi ngoài vườn, em thì chỉ dám lén lút đứng dưới gốc cây nhìn trộm anh.

Lúc em 8 tuổi, anh 11 tuổi, em còn nhớ lúc ấy em gái em bị ốm nặng, anh chạy một mạch đến nhà em để thăm em ấy.

Lúc em 12 tuổi, anh 15 tuổi, em còn nhớ ba người chúng ta ra bờ sông câu cá, em gái em không cẩn thận bị ngã xuống nước. Anh vội vã nhảy xuống cứu em ấy, khi cứu được em ấy lên bờ anh liền dùng ánh mắt ghẻ lạnh nhìn em, anh bảo: " Cô là chị tại sao lại đẩy em ấy xuống nước? Tại sao lại ác độc như thế? ".

Anh đang bảo rằng em đẩy em ấy xuống sao? Em thật sự không có mà? Là do em ấy không cẩn thận bị ngã xuống. Sao anh lại bảo em đẩy em ấy chứ?

Cho đến hiện tại, em 24 tuổi, anh 27 tuổi, lòng anh lúc nào cũng hướng về em ấy. Ngay cả mọi người cũng vậy. Chẳng lẽ là do em sao?

Do em là con riêng? Còn em gái em là con của vợ chính thức của ba, là tiểu thư thật sự nên anh và mọi người lúc nào cũng đứng về phía em ấy mà khinh thường em?

Ngay từ lúc nhỏ, em ấy muốn gì đều được nấy, kể cả món đồ em thích nhất, chỉ cần em ấy muốn em cũng phải nhường nhịn mà cho em ấy.

Em chưa từng đòi hỏi thứ gì, nhưng chỉ lần này em muốn có anh thôi mà lại khó như thế sao? Em lúc nào cũng ở phía sau chạy theo anh, chỉ mong đuổi kịp anh nhưng dường như em càng cố chạy theo thì anh càng cố cách xa em ra đúng không?

Anh có biết rằng cảm giác yêu một người trong âm thầm nó khó chịu đến mức nào không? Anh có biết rằng cảm giác yêu một người không yêu mình nó đau đớn đến mức nào không? Anh có biết rằng cảm giác luôn bị người mình yêu xa lánh, khinh bỉ như có hàng ngàn con dao cứa vào tim vậy. Vô cùng... Vô cùng đau đớn...

Có người hỏi em rằng:

- Cứ độc thân như thế mãi không cô đơn à?

- Có chứ, cô đơn lắm!

- Thế sao không tìm một người khiến cho mình hạnh phúc?

- Không tìm được!...

Bởi vì sau khi trải qua nỗi đau mà anh đã ban cho, em chẳng còn dám đặt cược vào tình yêu một lần nào nữa.

Suy cho cùng, con gái muôn đời vẫn yếu đuối... Kể cả em, em thường hỏi chính mình rằng hay là cứ quên anh đi để bắt đầu một mối quan hệ mới với người khác?

Thế nhưng trong những khoảnh khắc đó đã len lỏi vào những ý nghĩ liệu mình sẽ hạnh phúc hay lại tiếp tục đau khổ thêm lần nữa?

Và cũng phải cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là cảm giác đau đớn để em biết mình đã mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào.

Nếu sau này em có yêu một chàng trai nào khác, nếu đời em không may gặp phải đau đớn một lần nữa, em cũng sẽ không bất ngờ hay bỡ ngỡ. Vì những ngày tháng này đã rèn luyện cho em một trái tim kiên cường rồi.

Tạm biệt anh! Em bình yên rồi! Anh hạnh phúc nhé!

Tổng Hợp Đoản Văn - Part 2 By MeeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ