( 6 ) Phế

15 3 0
                                    

- Cút!

Mộ Hàm nhìn Lạc Bối run rẩy ở cửa phòng, đáy mắt thoáng hiện sự đau lòng nhưng vẫn thốt ra câu nói lạnh lùng cứa vào tâm can cô.

- Mộ Hàm.

Sân thượng của Mộ gia rộng lớn, những cơn gió lạnh lẽo làm cho thân hình mảnh mai của Lạc Bối run lên. Cô nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mộ Hàm quay về phía mình, lòng cô tê tái nhưng Lạc Bối vẫn cắn chặt môi để không bật ra những tiếng nức nở thê lương.

- Mộ Hàm, cầu xin anh tin tưởng em, cầu xin anh đừng bỏ rơi em!

Lạc Bối yêu đến hèn mọn, yêu anh đến mức không nghĩ đến bản thân mình phải chịu nhiều sự tủi nhục ra sao.

- Mộ Hàm, đừng lạnh lùng với em được không? Em yêu anh là thật lòng!

Cuối cùng vẫn không kìm được mà để nước mắt rơi xuống. Lạc Bối nức nở khóc phía sau Mộ Hàm.

Mộ Hàm cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Cô ta giả bộ để làm gì? Cô ta còn phải diễn trò sao? Dẫu biết là vậy nhưng anh vẫn thấy đau lòng, trái tim cứ co rút không thôi. Mộ Hàm quay người lại nhìn cô nhưng không ôm lấy cô dỗ dành mà chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Lạc Bối.

Lạc Bối nhìn anh qua hàng nước mắt. Anh đã từng nói rất yêu cô nhưng lại chưa từng tin tưởng cô. Anh rối cuộc đối với cô là tình cảm gì?

- Mộ Hàm.

Tiếng gọi của cô khiến trái tim anh đau lòng khôn nguôi.

- Mộ Hàm, cầu xin anh tin tưởng em!

Lạc Bối hạ thấp bản thân mình để nhận sự tin tưởng, sự thương hại của anh. Chỉ cần là anh cô đều nguyện ý.

Mộ Hàm im lặng nhìn Lạc Bối. Lạc Bối, tôi phải làm sao với em đây? Phải tin tưởng em thế nào?

- Quay về phòng đi.

Mộ Hàm kiềm chế cảm xúc của mình, nhắm chặt mắt rồi nói.

- Mộ Hàm.

- Tôi nói cút!

Mộ Hàm mất khống chế gào lên, hai mắt anh đỏ ngầu, trên cổ còn có gân xanh nổi lên. Lạc Bối hoảng sợ nhìn anh xong chỉ biết quay đầu chạy đi. Mộ Hàm thống khổ nhìn cô, môi mấp máy: "Lạc Bối, xin lỗi vì tôi không thể tin tưởng em!".
__________
Lạc Bối cầm tờ giấy xét nghiệm ADN chạy thật nhanh về phía thư phòng chỉ để đưa nó cho Mộ Hàm.

- Mộ Hàm, Mộ Hàm, anh mau xem, em không hề lừa gạt anh!

Lạc Bối gấp gáp nói, cô dúi nó vào tay của Mộ Hàm. Cô cẩn thận nhìn anh để chờ kì tích. Anh sẽ vui mừng sao? Sẽ hạnh phúc đúng không?

*Rầm

Mộ Hàm tức giận ném phắt đi tờ xét nghiệm, hất đổ mọi thứ trên bàn.

- Lạc Bối, tôi không tin "gái trinh" như cô lại có thể mang thai con tôi. Chỉ có thể cô trao thân cho tên đàn ông khác nhưng vẫn một mực nói là con của tôi thôi!

Sự tức giận của anh khiến Lạc Bối kinh hãi hơn bao giờ hết. Anh bị ghen tuông làm cho mờ mắt đến không còn lí trí nữa sao?

- Được, nếu đến như vậy rồi anh còn không thể tin tưởng em, không thể thừa nhận em mang thai con anh... Vậy thì li hôn đi! Em muốn tự do!

- Cái gì? Yêu thương cô 2 năm để rồi cô cắm sừng tôi, rồi bây giờ muốn bỏ đi là nói bỏ đi sao?

Anh rõ ràng là tức giận như thế, tuyệt tình, tàn nhẫn đến mức độ như vậy mà Lạc Bối lại tỏ ra thờ ơ. Cô nhẹ nhàng hỏi anh:

- Yêu thương em suốt 2 năm mà tại sao lại không tin tưởng em?
__________
Lạc Bối cầm chiếc vali nhỏ bước tới cầu thang. Nhưng cô chỉ mới đi được vài bước đã bị một lực rất mạnh kéo lại.

- Lạc Bối.

Giọng nói của Mộ Hàm rõ ràng là đang tức giận.

- Buông tay!

Không giống với Mộ Hàm, ngữ điệu của Lạc Bối rất bình thản. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhiều, cô nhìn thẳng vào mắt anh không do dự.

- Mộ Hàm, buông tay!

Lời nói của cô tất nhiên sẽ không có tác dụng với anh. Mộ Hàm mạnh mẽ kéo cô, ôm chặt vào lòng.

- Lạc Bối, em không được phép rời đi!

Mộ Hàm giọng khàn khàn nói, kể cả cho dù anh có làm tổn thương cô đi chăng nữa thì cô cũng không được phép rời đi.

Lạc Bối phản kháng lại cái ôm của anh. Cô điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra. Lạc Bối dùng tất cả sức lực mình có được đẩy mạnh anh ra nhưng khi thoát khỏi vòng tay của Mộ Hàm, cả người cô lại hụt hẫng.

Lạc Bối rơi xuống. Cô tuyệt vọng nhìn Mộ Hàm đang chạy xuống bên mình. Cuối cùng lại nhắm mắt mặc tiếng gọi thương tâm của anh...

#Còn

Tổng Hợp Đoản Văn - Part 2 By MeeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ