Part 1: Lần đầu gặp gỡ

118 13 0
                                    


"Eli, cảm ơn vì những lời dự báo của anh, nhờ đó mà cha em đã thoát khỏi những thiệt hại lớn trong khủng hoảng này" Những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy mỏng manh làm cho chàng trai kia trầm ngâm.
"Hy vọng gặp lại anh trong lễ hội kết duyên tới" Dòng chữ cuối cùng kết thúc, anh gấp làm tư bức thư lại rồi đặt vào ngăn kéo. Anh thở dài. Liệu mối quan hệ giữa anh và Gertrude có trở nên tốt đẹp hơn? Liệu cha cô sẽ mở rộng cái nhìn tốt hơn về anh không? Eli nằm gục xuống bàn, tay vẫn nắm lấy mảnh giấy. Có vẻ điều anh trăn trở đã làm anh quên đi sự hiện diện của con cú nhỏ đang nằm thở yếu ớt trên bàn.
"Blodeuwedd, ngươi có nghĩ giống như ta không?" Anh lấy tay xoa đầu cú nhỏ. Một thứ gì đó đã làm cô cú trở nên dần yếu sức đi. Một màng sương bao trùm con cú, mập mờ, như báo trước một điều gì đó không may sắp đến. Anh sắp xếp một số vật dụng rồi bước ra khỏi cửa phòng trọ
"Blod, ta sẽ về sớm thôi, chờ một chút nhé"
....
Thời tiết cuối mùa đông thật lạnh lẽo, và chưa có dấu hiệu tuyết tan. Eli chỉnh lại khăn quàng cổ đã cũ mèm của mình, cố che lại những kẽ hở để không bị lùa bởi sự tấn công của các đợt gió buốt. Đường phố vắng tanh, thấp thoáng những băng ghế phủ đầy tuyết. Anh lê bước dưới trận mưa tuyết, hướng đến dinh thự nhà Gertrude.
Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ cửa sổ phòng cô tiểu thư của nhà quý tộc bậc nhất nước Anh làm Eli nhanh chân hơn. Anh trèo qua hàng rào, men theo mép cửa sổ, hướng vào nơi phát ra ánh sáng ấy.
"Là Gertrude" Eli khẽ reo lên.
Một cô gái tóc vàng, khoác lên bộ trang phục tỏa ra khí chất của tầng lớp thượng lưu đang ngồi bên lò sưởi đọc sách. Eli định gõ vào tấm kính cửa sổ ra hiệu, nhưng có tiếng mở cửa. Một người đàn ông trung niên bước vào, ông nở nụ cười với cô gái đối diện:
_ Mọi kẻ trong tầng lớp quý tộc đều tán dương ta-Ông ta cười- Ai mà nghĩ tới một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn như vậy mà nhà Louden lại không bị ảnh hưởng, lại còn kiếm thêm lợi nhuận chứ! Tất cả là nhờ có con đấy, Gertrude. Ta rất tự hào về chiến lược mà con đã đưa ra.
_ Cảm ơn cha. Thực ra đó là ...
_ Gertrude, Bá tước George đã giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều, đặc biệt trong cuộc làm ăn vừa rồi. Gia đình ta nhiều năm cũng thân cận với gia tộc George. Con trai Bá tước cũng tầm tuổi với con. Con biết cậu ta đúng không, chúng ta đã từng giao lưu trong bữa tiệc vài năm gần đây. Bá tước cũng rất có thiện cảm với con, và họ tỏ ý muốn liên hôn với gia tộc chúng ta
_ Ý cha là ?
_ Đúng. Nếu chúng ta có sự trợ giúp của gia tộc George, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ được Hoàng gia Anh để mắt tới. Sẽ là khởi đầu tuyệt vời của nhà Louden!
_ Nhưng thưa cha, con đã đính hôn!- Gertrude bật dậy, nghiêm nghị nhìn cha mình
Từ con mắt điềm tĩnh, trở nên tức giận, ông Louden đập mạnh vào bàn gỗ, giận dữ nói với cô:
_ Ai, chắc lại tên nghèo rách áo ôm kia đúng không. Kẻ đó chỉ là đứa lang thang đầu đường xó chợ, sẽ được cái tích sự gì cho nhà ta? Gertrude, con đã lớn, con có suy nghĩ của một người trưởng thành rồi chứ! Đừng để cha phải thất vọng
_ Chính anh ấy đã giúp chúng ta qua thảm kịch này. Xin cha hãy mở rộng tầm nhìn về anh ấy
_ Không, kể cả nó có giúp gì hoặc không thì chẳng liên quan gì đến ta. Gertrude, con trai bá tước George sẽ đến đây vào ngày mai. Nên con hãy hiểu những gì ta vừa nói
Ông ta bước khỏi phòng, sập cửa mạnh làm tinh thần của Gertrude càng mất bình tĩnh. Đương nhiên Eli bên ngoài đã nghe thấy hết. Trầm ngâm suy nghĩ, anh gõ vào cửa kính. Cánh cửa được kéo ra và hơi ấm từ căn phòng tràn vào làm anh cảm thấy ấm áp hơn.
_ Eli?
_ Là anh. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thoát khỏi đây, chúng ta sẽ đến miền Nam nước Anh, chúng ta sẽ sống cùng nhau mà không bị ai ép buộc nữa.
_ Nhưng cha em, Eli! Ông ấy sẽ không để yên cho chúng ta.
_ Không sao đâu, anh đã có cách. Tầm giờ như thế này ngày mai, anh đợi em ở cửa sau dinh thự. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát.
_ Liệu có được không?- Gertrude run rẩy, cô nắm chặt bàn tay của mình, khe khẽ nói
_ Tin vào anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
_ Ừm, vậy cứ như thế nhé!- Gertrude đóng cửa sổ, ánh mắt lo lắng vẫn dõi theo Eli đã trèo qua hàng rào và biến mất trong màn đêm.
....
Eli trở về khu lều, sắp xếp mọi hành trang cẩn thận. Đồ đạc của anh chẳng có gì, và chỉ có một vài đồng bạc trong người. Anh gói gẹm nó thật kĩ. Rồi anh đặt cô cú đang ngủ vào áo choàng
"Ráng lên Blod, đến miền Nam nước Anh sẽ ấm áp hơn, rồi chúng ta sẽ tìm cách chữa trị cho nhóc" Eli nháy mắt rồi nằm xuống ngủ.
...
Ánh nắng nhỏ nhoi chiếu vào khe cửa, đánh thức Eli Clark. Anh ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai, đồ đạc, đặt cô cú vào sâu trong mũ áo, rồi rời khỏi phòng trọ. Trả tiền thuê, anh bắt đầu đi tới khu chợ sáng của khu này. Vì là ngày cuối tuần, lại có nắng ấm nên mọi người ra đường nhiều hơn. Len lỏi vào các gian hàng, Eli tính toán các vật dụng cần mua cho chuyến đi dài.
"Bột mì, muối, vải,.. Đủ rồi" Eli hớn hở, bước ra khỏi gian hàng thực phẩm. Sẽ cần một cái túi lớn đây!
"Chàng trai, mua kẹp tóc tặng vợ này" Một cô chào hàng vẫy tay với cậu.
"Dạ thôi ..." Nhưng đột nhiên cậu thấy một thứ gì đó lấp lánh trên bàn trải thảm đỏ : Một cây kẹp tóc hình hoa cúc dại trắng muốt. Cậu nhấc cây kẹp lên và xem xét.
_ " Rất có mắt nhìn đấy chàng trai. Nhiều người ưa chuộng kiểu dáng này lắm. Chỉ 20 silling cho một cây kẹp"
_" Đúng là giỏi chào mời. Gói cho cháu cây kẹp này đi" Eli trả tiền, nghĩ tới gương mặt vui vẻ khi nhận quà của Gertrude làm cậu càng vui sướng.
____
Trời trở tối. Mới ăn được nửa cái bánh mì khô khốc, nhưng Eli vẫn sung sức chạy tới điểm hẹn. Sẽ sớm thôi, cậu và vị hôn thê sẽ có cuộc sống mới, yên bình, hạnh phúc, cậu sẽ có gia đình, cái mà cậu chưa hề nhận được đã từ lâu lắm rồi.
"Cạch"
_ Gertrude, em tới rồi à? Eli tươi cười, quay mặt về phía sau thì bị hai người đè xuống, bịt kín mặt mũi, đập bất tỉnh. Đồ đạc dự trữ bị tung tóe ra mặt tuyết, trước khi mất ý thức, cậu còn nghe được giọng nói quen thuộc:
_ Xin lỗi Eli, hãy quên em đi. Cũng vì bất đắc dĩ mà thôi ...
__
Ánh đèn từ ngọn lửa cay xè mắt. Tỉnh dậy mà đầu vẫn đau điếng, Eli giật mình mở áo choàng. Cô cú nhỏ vẫn ngủ, không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra. Anh thở phào, nhìn xung quanh xem xét. Bức tường bao quanh 3 phía, chỉ có mặt song sắt là hướng ra một hành lang trải dài. Anh cố nhớ chuyện gì đang diễn ra trước đó. Rõ ràng anh đang đợi Gertrude, thì có ai đó tấn công bất ngờ làm anh không kịp phản kháng. Anh nhận ra khả năng dự đoán của mình càng yếu đi.
_ Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gertrude, phải rồi, cô ấy đã ở đó, mình nghe thấy tiếng cô ấy. Nhưng tại sao chứ?
Eli ngồi gục mặt xuống, cố tìm lời giải thích cho mọi thứ thì có tiếng bước chân tới:
_ Tỉnh rồi đấy hả? Kế hoạch hay đấy, một nước đi khá tuyệt, nhưng chẳng thể qua mắt được ta đâu!- Một người đàn ông bước tới, tiếng vỗ tay đi kèm giọng nói làm Eli rùng mình
_ Ngài Louden, ông đã làm gì Gertrude? Thả tôi ra!
_ Bình tĩnh nào chàng trai. Cậu là người có hiểu biết, tôi nghĩ cậu cũng hiểu điều mà tôi muốn nói. Giới thượng lưu không phải là chỗ để cậu muốn bước chân vào
_ Điều đó thì có liên quan gì tới Gertrude?
_ Con bé sẽ cho cậu biết đáp án thôi- Ông ta vẫy tay, cô gái tóc vàng từ trong bóng tối bước ra
_ Gertrude .. Làm ơn nói với anh đây không phải sự thật đi, là em bị bắt ép đúng không? Làm ơn ... - Chưa kịp nói hết, Eli bị Gertrude tát một cái trời giáng
_ Tỉnh lại đi Eli. Anh đã nghĩ gì khi đề xuất ra cái kế hoạch điên rồ đó? Em, em không thể rời khỏi đây được. Ông ấy dù sao cũng là cha em. Làm sao chúng ta có thể sinh sống ở cái nơi xa lạ đó, khi mà trong tay chúng ta chẳng có gì. Nghèo đói sẽ giết chết chúng ta mà thôi. Em không thể sống cả đời như thế,.. xin lỗi Eli-Gertrude nói, cúi đầu xuống như chực trào nước mắt.
Cả hai người họ quay đầu bước khỏi nơi ngục tù tối tăm ấy, tiếng giày bước nhỏ dần, để lại chàng thanh niên đã khụy xuống sàn đất lạnh lẽo...
__
_ Chàng trai trẻ, dậy đi, cô chủ chuyển lời tới cậu rằng cậu hãy đi đi, rời khỏi đây, ông chủ nói sẽ từ mặt và đuổi cô chủ ra khỏi gia tộc nếu còn thấy cô ấy dan díu với cậu. Rời khỏi đây và sống một cuộc sống mới đi.
Eli mở đôi mắt nặng trĩu, thân thể phần vì mệt, lại bị đánh, cộng thêm đói khát đã làm cậu mất sức. Eli nói bằng giọng khàn khàn:
_ Đừng, mặc xác tôi. Anh cứ đi đi, đừng lo cho tôi.
_ Đừng làm khó tôi, mau lên kẻo trời sáng là hết hy vọng. Ông chủ định bán cậu cho bọn buôn nô lệ đấy.- Vừa nói, anh chàng hầu vừa mở song sắt, đỡ vai Eli bước ra khỏi tầng hầm. Anh chàng này còn khá nhân hậu khi anh ta đặt cậu lên xe kéo cùng đống rơm, và đẩy cậu rời khỏi dinh thự nhà Louden. Đến trang trại, gần bìa rừng, anh ta đẩy cậu xuống và quay xe rơm về khu chợ, tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày lúc tờ mờ sáng- trao đổi hàng hóa với các thương nhân.
......
"Đừng đi xa quá, Helena! Chà, về vùng quê đúng là lý tưởng. Không khí ở đây thật tuyệt vời" Một người phụ nữ choàng áo măng tô nâu nói với một cô gái mặc váy đỏ xếp ly
" Vâng thưa cô Sullivan" Helena cầm cây gậy dò đường của mình, men theo đường ruộng. Mặc dù mất gần như khả năng nhìn từ cơn bạo bệnh ngày bé, nhưng cô vẫn thấy được hình ảnh mờ mờ đen trắng. Niềm khao khát của cô là được học tập và đến những vùng đất xa lạ, học hỏi và trải nghiệm.
Sau một hồi đi dạo mệt mỏi, cô ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh một cái cây gần bìa rừng. Có vẻ như trời đã dần chuyển sang mùa xuân, mặc dù có hơi lạnh, nhưng dưới ánh nắng nhạt, tuyết đã dần tan đi.
" Thật dễ chịu, lâu lắm rồi mình mới được hít thở không khí ở vùng quê" Cô mỉm cười.
Helena duỗi người lại thì chạm tay vào một vật gì đó mềm mềm. Cô giật thót, lùi người lại, nhưng lại bò tới bụi cây đó. Bằng sự nhận biết qua xúc giác, cộng với hình ảnh đen trắng mờ ảo, cô mới nhận ra : Đó là một con người
-End p1-

[IdentityV][ElixHelena] Không phải lúc nói lời muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ