Tôi...đang ở đâu thế này?
Khoảng không đen tối bao trùm, chỉ một màu u ám. Thật lạnh lẽo. Thật ám ảnh. Và thật cô đơn ...
"Đừng mà"
"Con bé mới chỉ có 3 tuổi, làm ơn ..."
"Chúa ... tại sao, tại sao lại trừng phạt đứa trẻ này! Nó còn quá nhỏ"
Là tiếng của ai vậy? Bố? Mẹ? Dolly? Con sợ lắm! Làm ơn đến đây đi mà ... Mọi người đâu cả rồi?
Tôi ... chẳng thấy gì hết
Không, chắc là tôi vẫn đang ngủ. Phải rồi, đây chỉ là giấc mơ, vẫn như mọi khi mà, đúng chứ? Ngủ thêm một chút, rồi mẹ sẽ đến, sẽ lay tôi tỉnh dậy, và với một cốc sữa nóng đón chào ngày mới, với tiếng chim líu lo, ánh nắng vàng rực rỡ ... Chà, ngày hôm nay tôi ngủ thật nhiều
Sao tôi lại khóc nhỉ?
Mẹ? Mẹ ơi?
"Helena ... Helena"
"Mẹ?"
"Con sẽ không sao đâu, con sẽ sớm khỏi thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này. Đừng sợ nhé, con yêu"
Mẹ xoa đầu tôi, bà hôn lên trán tôi, ôm tôi một cách thật ấm áp. Rốt cuộc đây là mơ, hay là thật? Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của mẹ, nhưng bóng tối ôm ghì lấy thân thể tôi nặng trĩu, đau đớn. Rồi đột nhiên, vòng tay mẹ nhẹ dần, rời khỏi người tôi. Tôi sợ hãi, vươn tay nắm chặt lấy tay mẹ, nhưng một thứ gì đó dưới màn đêm thăm thẳm kéo chặt người tôi xuống. Tôi gào thét, gọi tên những người thân thương nhất của mình, khóc tuyệt vọng cầu cứu. Nhưng chẳng còn ai ở bên cạnh tôi nữa, tất cả, tất cả chỉ là một màu đen thẫm...."Helena"
"Helena"
Từ trong bóng tối, một bàn tay đưa ra kéo lấy tay tôi. Thật ấm áp ...
Ai đấy?
Ai gọi tôi? Từ đâu, từ chân trời nào? Sao,.. đau quá._ Em tỉnh rồi! - Một thiếu niên tóc nâu ghé gương mặt xuống trầm giọng nói với tôi
_.....
Chà, thì ra chỉ là giấc mơ. Tôi lại quay lại hiện thực tàn nhẫn. Vết thương do kẻ săn mồi tàn bạo gây nên làm tôi nhoi nhói. Mùi tanh tưởi phảng phất, và cái vị nồng của máu tràn đầy trên khóe miệng. Tôi ... vẫn còn sống.
_ Cố lên Helena!-Lại giọng nói ấm áp ban nãy, và cái nắm tay càng siết mạnh hơn
_ Eli?- Tôi cố gượng cười, tay trái nắm chặt tay anh, tay phải lần mò, cố gắng chạm lên gò má anh.
_ Anh ở đây- Eli như hiểu ý, anh cầm bàn tay tôi áp lên má anh. Cái giây phút này thật đặc biệt, vậy mà những cơn đau khiến tôi chỉ có thể cười khổ.
_ Đừng sợ. Chúng ta sẽ sống sót. Anh sẽ bảo vệ em, Helena
Gì chứ? Đồ tiên tri ngu ngốc. Anh bảo vệ được ai, khi mà chính anh cũng gần như sắp kiệt sức rồi kìa. Cả Blodeuwedd, cô cú nhỏ, cô ấy đã gãy cánh, hấp hối trên ngực tôi. Chút sức cuối cùng, tôi ôm và cố ủ ấm Blod. Tôi càng trở nên choáng váng vì mất quá nhiều máu
_ Đi đi.... -Tôi gượng sức thì thào
_ Helena, anh sẽ không để em một mình đâu
Eli? Anh khóc à? Sao phải khóc nhỉ?
*Cộp*
*Cộp*
_ Chà, ân ái thế này thật thú vị. Trốn kĩ thật đấy, nhà tiên tri và cô gái mù. Con bé kia ắt hẳn sắp hết máu rồi nhỉ? Thêm một đường kiếm sắc lẹm này, rồi ta sẽ có hai cái xác tuyệt đẹp tô điểm cho bức tranh máu hoàn hảo- Tiếng cười vang lên đến rợn người
_ Đừng hòng đụng vào Helena- Eli ôm chặt lấy tôi, hổn hển nói
_ Cảm động quá- Joseph cười phá lên- Vậy thì để ta thành toàn cho cả hai vậy nhỉ- Một đường kiếm giơ lên, vung một cách chính xác, và chắc chắn sẽ trúng hai kẻ đứng trước mắt hắn
*Phập*
Chà. Lại thêm nhiều máu hơn rồi nhỉ?
Tôi đẩy Eli xuống, máu từ trên lưng nóng hổi, rơi xuống nền đất lạnh những tiếng bộp. Tôi chẳng thể nào nhìn được ánh mắt kinh hoàng của Eli. Thanh kiếm xuyên qua lưng tôi, và rút ra nhanh như cách nó lao tới.
_ Eli... Chạy đi....
Tôi chẳng thể tưởng tượng được chuyện gì sau đó nữa. Hình như lại tiếng cười rồ dại của kẻ đó, và lại là tiếng Eli gọi tên tôi. Bàn tay của anh thật ấm áp ...
"Ngủ đi Helena. Tỉnh dậy anh sẽ nắm tay em, chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây"P/s: Nó chỉ là một cái oneshot nhỏ :3 Truyện chính mình vừa viết chap 6 nhưng cảm thấy không ổn và khát cẩu huyết nên đang sửa lại một chút :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV][ElixHelena] Không phải lúc nói lời muộn màng
Fanfiction'' Này anh kia, con cú của anh lấy mất gậy dò đường của tôi rồi!'' Rõ ràng sâu trong lý trí đã từng khắc ghi gương mặt của người, chạm tay lên môi, yêu người bằng trái tim đầy đau thương này. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta chẳng thể nhận ra, cô gái...