Part 5: Trang viên Oletus

71 6 8
                                    


Những ngày ở bệnh viện là những ngày đau buồn nhất trong kí ức của Helena. Mỗi lần tỉnh dậy khi thuốc hết tác dụng, cô lại khóc và nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Helena lại chạy xuống giường đòi quay trở về tìm Eli. Một tuần sau, cô Sullivan buồn bã nhìn Helena, cô lay mạnh người cô gái nhỏ, nói một cách dường như chắc chắn: "Dừng lại đi Helena, không thể nào cậu ta sống sót được trong trận lửa đó. Em không thể cứ mãi như vậy được."
Helena chết trân nhìn thẳng vào mắt cô Sullivan, và dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt cô ngân ngấn nước, cô im lặng không nói gì, chỉ quay đầu ra ngoài cửa sổ.
"Là tại mình. Nếu mình không nài nỉ cô giáo ở lại trang trại đó lâu hơn, thì mình đã không hại đến anh ấy. Là.. là tại mình"
Cô Sullivan ôm lấy Helena, xoa đầu cô như thuở bé, những ngày mà lần đầu tiên cô gặp Helena. Rồi cô nói nhỏ hết mức có thể:
_ Helena, chúng ta về nhà nhé em? Em còn cả chặng đường đầy ước mơ, và em xem, hôm qua đã có hai bức thư được gửi đến, một bức từ trường đại học Harvard mà em hằng ao ước được đặt chân tới. Trở về Mỹ nhé Helena?
Helena lúc này mới quay sang nhìn vào hai tệp thư trên tay cô Sullivan. Cô đưa tay ra như một phản xạ tự nhiên, đón lấy hai bức thư. Một bức còn lại được in chữ nổi, cô có thể chạm vào và đọc được chữ trên bề mặt bức thư ấy
"Trang viên Oletus"
Helena cảm thấy khá ngạc nhiên, trong khi cô Sullivan thì đang thắc mắc với bức thư còn lại. Song, Helena vẫn lắc đầu mỉm cười, nói đó là thư từ một người bạn, và nhờ cô giáo đọc bức thư từ trường đại học. Giọng đọc của cô vang lên, và đúng như những gì cô Sullivan đã nói, trường chấp nhận và chào đón cô trở thành sinh viên vào khóa mùa thu năm nay. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trong mắt Helena, cô được đến giảng đường, học ngành mà cô yêu thích, trở thành một sinh viên đại học Harvard cùng với cô Sullivan. Helena đột nhiên mỉm cười thật nhẹ nhàng, nhưng tay bên trái cầm bức thư còn lại đã đưa cô trở về thực tại. Cô nói với cô Sullivan rằng cô muốn nghỉ ngơi, và theo như ý cô giáo, họ sẽ về Mỹ sau hai ngày nữa. Bây giờ cô muốn yên tĩnh một chút.
Cô Sullivan nghe thấy thì vô cùng mãn nguyện, cô xoa đầu Helena và nói cô sẽ đi mua một vài vật dụng cần thiết và chuẩn bị đồ đạc. Cô bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Khi chỉ còn Helena trong phòng, lúc này cô mới mở bức thư kia ra. Trang viên Oletus? Cái tên thật kì lạ, và rõ ràng cô chẳng có ai quen biết ở cái nơi xa lạ này cả. Cô chầm chậm bóc bao bì thư. Một bức thư in chữ nổi.
"Gửi ngài Helena
Tôi đã nghe về danh tiếng cũng như khả năng học thức sâu rộng của ngài đã lâu. Nghe nói ngài đã nhận được thông báo tuyển sinh từ trường đại học Harvard? Chà, đó là một tin rất tuyệt đấy, nhưng trường đại học này học phí vô cùng đắt đỏ! Ngài có muốn giải quyết điều này một cách dễ dàng không? Chỉ cần ngài chiến thắng một trò chơi nho nhỏ tại trang viên, ngài sẽ có một điều ước, và về bất cứ điều gì: Tiền bạc, sinh mệnh, bất tử, hồi sinh người chết,...." Chỉ cần chiến thắng, điều ước của ngài sẽ thành hiện thực. Nếu ngài muốn tham gia vào trò chơi này, hãy đến trang viên ở địa chỉ....
Chủ trang viên"
Helena chạm vào dòng cuối cùng của bức thư. Gì thế này? Trang viên? Trò chơi? Điều ước? Là sự thật hay chỉ là lừa bịp? Nhưng phần thưởng của trò chơi này nghe hấp dẫn làm sao! Nếu vậy, cô hoàn toàn có thể tìm được chút thông tin gì đó về Eli thì sao? Nếu Eli thực sự mất mạng ở vụ hỏa hoạn hôm đấy, thì ... cô sẽ hồi sinh anh ấy. Phải rồi.
"Mình sẽ đến đó" Helena nắm chặt bức thư
____________
Ga tàu hỏa chật kín người. Một người phụ nữ đứng tuổi một tay cầm vali, gương mặt hốt hoảng, cô ngoảnh mặt đầy lo âu
"Chuyến tàu khởi hành từ London đến New York sẽ xuất phát sau 3 phút nữa. Yêu cầu quý khách lên tàu và ổn định chỗ ngồi"
_ Này cô kia, cô cũng lên chuyến tàu này đúng không? Mau lên đi nào- Người nhân viên ga tàu đẩy lưng cô Sullivan, thúc giục
_ Ah.. Khoan đã, tôi còn đang chờ m...- Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị đám đông đằng sau dồn ép, và cô đã lên tàu.
Cô Sullivan sốt ruột. Rõ ràng ban nãy Helena chỉ nói đi mua nước và sẽ quay lại nhanh thôi. Lẽ nào con bé lên tàu trước rồi? Cô Sullivan đứng giữa một toa tàu. Đột nhiên một người đàn ông trung niên đập vào vai cô:
_ Cô là cô Sullivan đúng không? Một cô gái đã nhờ tôi đưa mảnh giấy này cho cô- Anh ta quay người đi sau khi đã chắc chắn cô giáo cầm tờ giấy đó
Cô Sullivan mở tờ giấy ra và đọc hết sức nhanh chóng
" Gửi cô Sullivan
Em thật sự xin lỗi, vì em là một cô bé hư hỏng. Em đã không nghe lời cô, không tin vào những lời cô nói. Thực ra bức thư hôm qua là một lời mời đầy hứa hẹn, và có thể em sẽ tìm được tung tích của Eli sau khi hoàn thành trò chơi tại nơi đó. Em sẽ trở về nhà sớm thôi, xin cô đừng lo lắng. Hứa với cô em sẽ tự lo được cho bản thân. Và em mong cô sẽ giữa bí mật chuyện này, và chúc cô về nhà bình an
Helena"
Cô Sullivan thất thần. Cái gì cơ? Đáng lẽ ra mình không nên đưa bức thư chết tiệt đó cho Helena. Phải làm sao bây giờ đây? Cái trang viên đó rốt cuộc ở đâu? Tâm trí cô Sullivan rối bời.
_ Đề nghị quý khách trở về chỗ ngồi. Tàu đã khởi hành, đứng ở đây rất nguy hiểm.
_____________________
Helena đã đi tàu hỏa đến một địa điểm gần nơi đó, rồi lại phải đi nhờ ô tô của những người tại ga tàu. Trời đã tối, thời tiết lại không ổn định. Mưa cứ gào thét, đập vào cửa kính làm cô cảm thấy bất an và lo sợ. Thật may mắn cho cô vì gặp được một tài xế tốt bụng, hai vợ chồng họ còn đưa cô đến bìa rừng nơi có tuyến xe bus đã bỏ hoang để cô trú mưa rồi mới yên tâm quay xe lại về nhà. Bật chiếc ô mỏng manh lên, cô xách hành lí của mình từng bước đi vào đường mòn dẫn đến trang viên Oletus theo chỉ dẫn trong bức thư. Tiếng lá bị giẫm vang lên khô khan, mưa ngày càng to hơn. Tiếng sấm nổ đúng vào lúc cô đọc được dòng chữ "Trang viên Oletus" khắc trên tấm kim loại ngoài cổng. Cô run rẩy đẩy cửa bước vào.
Trước mặt cô là một tòa nhà có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu. Nó rất cũ kĩ, và trên mảng tường đã tróc sơn có vẻ như là một lớp máu? Cô đẩy cửa bước vào bên trong. Một hành lang khá dài, dẫn đến phòng khách của căn nhà.
*Cộp
*Cộp
Một người phụ nữ gắn mặt nạ mỏ chim, bộ đồ trên người cô ta khá kì lạ, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo
_ Miss Adams, chào mừng cô gia nhập trang viên Oletus. Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Nightingale, cô có thể gọi tôi là Miss Nightingale- Người phụ nữ đó mỉm cười
_ X..xin chào- Helena có chút bồn chồn và lo lắng
_ Ồ, đừng quá căng thẳng. Ai đến đây lần đầu cũng như vậy- Miss Nightingale cười nhẹ- Chủ trang viên đã yêu cầu tôi đón tiếp cô. Trước khi nhận phòng, tôi muốn nhắc nhở cô một luật lệ quan trọng: Trước khi hoàn tất trò chơi, cô sẽ không thể nào rời khỏi nơi này. Cánh cổng sẽ đóng lại, và đừng cố để thoát ra khỏi đây, vì sẽ không có cách nào cả. Cô hiểu ý tôi chứ, Miss Helena? Nếu như cô đồng ý, phiền kí vào tờ thỏa thuận này.
Helena bối rối, và cô cuối cùng cũng mạnh dạn cầm bút kí vào bên dưới tờ giấy đính trên tệp mà quý cô Nightingale đang cầm. Xong xuôi, Nightingale dẫn Helena đi qua sảnh đón khách, lên tầng hai.
_ Đã có 12 người tất cả, tính cả cô, đã xác nhận tham gia trò chơi này kể từ khi chủ trang viên gửi thư mời đến họ. Cũng phải- Nightingale trầm ngâm - phần thưởng quá hấp dẫn mà.
_ Ồ, và chưa kể đến 5 kẻ kia nữa. Nhưng chưa đến lúc nói về họ- Nightingale cười bí hiểm- Cái gì cũng sẽ trở nên thú vị hơn nếu chúng ta tự khán phá ra nó đúng không nhỉ
Helena không nói gì, cô chỉ bẽn lẽn bước theo Miss. Nightingale
Trời tối, cộng thêm thị giác không tốt, nên cô không thể hình dung mọi thứ xung quanh như thế nào.
_ Mỗi người ở đây đều có một khả năng riêng biệt. Hãy tận dụng hết mức khả năng của chính mình nhé cô gái. Trong trang viên này được thiết kế để thay đổi hoặc làm toàn diện hơn để mọi người có thể sử dụng khả năng của mình một cách tiện lợi nhất. Giờ thì- Nightingale quay lại- Đây là phòng của cô. Trong trang viên có rất nhiều phòng, và tầng một thì khá tiếc là đã bị chiếm hết rồi, nên khá khó khăn với người khiếm thị như cô nhỉ? Nếu được hãy trao đổi với những người tầng dưới nhé, có thể họ sẽ đổi phòng cho cô. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, cô đi đường rất mệt rồi đúng không. Nghỉ ngơi đi nhé, và phòng bếp lúc nào cũng có người túc trực đấy. Nếu đói tôi sẽ bàn giao người dưới đó mang đồ ăn cho cô.
_ Ừm, không cần thiết đâ.. - Helena chưa nói hết thì tiếng "ọc" vang lên làm cô cúi đầu đỏ mặt
_ Ồ, đừng ngại- Nightingale che miệng cười- Cứ vào phòng đi rồi lát nữa sẽ có người mang đồ ăn lên cho cô
Helena ngượng ngùng cúi đầu chào Nightingale, rồi người phụ nữ ấy quay đầu bước đi. Chỉ khi tiếng đóng cửa vang lên, cô ta mới biến mất dần trong màn đêm.
" Tất cả mọi chuyện đã xong xuôi theo như ý của ngài"
___________________
Căn phòng của cô xem chừng đã được quét dọn trước khi cô tới. Đồ đạc trong phòng cũng chẳng có gì nhiều: Một chiếc giường đôi, kệ tủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, và một tủ sách nhỏ. Helena đặt vali xuống, kéo rèm cửa sổ lại tạo cảm giác an toàn hơn rồi mới sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân vào tủ. Phòng ở khá tiện nghi, được trang bị cùng phòng tắm. Helena đặt mũ lên kệ tủ, tiến tới kệ sách chữa những quyển sách cũ mà cô chưa từng thấy bao giờ.
"Đều không có chữ nổi" Helena buồn bã. Chắc phải nhờ một ai đó đọc cho cô rồi. Hy vọng tại trang viên có thư viện.
Cộc cộc
_ Đợi một chút- Helena chạy tới cửa. Đối diện cô là một chàng trai trẻ, trùm mũ áo, vì không nhìn rõ nhưng cô vẫn có thể thấy miệng cậu ta bị khâu lại hai bên khóe mép.
_ Chào người mới đến- Anh ta mỉm cười- Tôi vừa rời khỏi phòng và gặp anh phục vụ bếp, và tôi quá tò mò về cô nên-Anh ta gãi đầu ngượng ngùng- Đây là đồ ăn của cô, chắc hẳn cô đói lắm rồi nhỉ
_ À vâng cảm ơn anh- Helena nở một nụ cười nhẹ nhàng- Rất vui được gặp anh, tôi là Helena Adams, anh có thể gọi tôi là Helena
_ Rất vui được gặp cô Helena. Hy vọng về sau sẽ hợp tác nhiều hơn. Tôi là Naib Subedar,cô có thể gọi tôi là Naib-Naib cười rạng rỡ- Cô ăn đi nhé, tôi phải về phòng rồi
_ Tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều, Naib-Helena cầm khay đồ ăn và đóng cửa lại.
Endp5

[IdentityV][ElixHelena] Không phải lúc nói lời muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ