Part 4: Mất trí?

50 7 0
                                    


"Này, đồ phiền phức, đừng có sờ mó mặt tôi như thế nữa
Nhưng mà, tôi chỉ muốn biết mặt anh như thế nào thôi
Cô sờ mó tôi mấy ngày liền rồi, còn chưa hình dung ra ư à?"
" CHẠY ĐI, HELENA"
_ Hộc, .. hộc - Helena choàng tỉnh, một mùi hóa chất làm cô khó chịu. Cơn ác mộng vừa rồi đã làm cô toát hết cả mồ hôi
_ Helena? Em tỉnh rồi sao- Cô Sullivan vuốt tóc Helena, lấy nước cẩn thận đỡ cho Helena uống.
_ Đây, đây là đâu thế- Helena ngoảnh mặt, một màu đen trắng quen thuộc bao trùm khoảng không trước mắt cô.
_ Đây là bệnh viện... Em ngủ li bì suốt hai ngày rồi. Em làm cô lo quá, Helena- Cô Sullivan lau khóe mắt. Cô ôm lấy Helena
_ Hôm đó...- Những tràng kí ức đổ xô lại. Cô vẫn còn đang ngồi trong phòng Eli. Một đám người tấn công cô. Eli bế cô chạy khỏi đó. Eli xoa đầu cô. Eli.. gục xuống trước mặt cô, máu loang lổ, tanh đến chóng mặt
_ ELI- Helena hét lên- Eli đâu rồi cô? Anh ấy đã bảo vệ em khỏi đám người đó, đám người đó đã đâm anh ấy. Phải quay lại đó, Eli vẫn đang trong đám lửa đấy. Eli..
_ Không Helena, quá nguy hiểm. Cô xin lỗi em, đáng nhẽ ra chúng ta không nên tới đó. Chúng ta sẽ quay về Tuscumbia ngay khi em bình phục
_ Không, em không muốn về, xin cô, xin cô hãy để em quay lại đó, Eli vẫn đang chờ em- Helena gào khóc thảm thiết
_ Helena, bình tĩnh đi. Y tá, y tá- Cô Sullivan ôm chặt lấy người Helena, ngăn không cho cô chạy xuống giường.
Một y tá chạy tới, tiêm cho Helena một liều thuốc an thần. Lúc đó họ mới có thể bình tĩnh đặt Helena nằm xuống.
"Không thể thế được. Mình phải đưa con bé về Mỹ càng sớm càng tốt"
____
Đám lửa vẫn cháy dữ dội và chưa có dấu hiệu tắt. Bên ngoài, mọi người vẫn đang cố gắng tìm cách dập lửa, tiếng hô hào ầm ĩ. Trong một góc nào đó giữa trung tâm cột lửa, một tấm màng chắn màu đỏ rực, mạnh mẽ gạt phăng những tia lửa vụn định lao vào đốt cháy con người đang nằm trong đó.
"Blodeuwedd, ngươi đã hoàn toàn vượt qua sự trừng phạt"
"Coi như là phần thưởng cho ngươi vì đã bảo vệ con người. Tín đồ này, cái mạng của hắn, chúng ta sẽ giữ lại cho hắn. Tuy nhiên, trong quá trình chữa thương, chắc sẽ có vài kí ức không chịu được ảnh hưởng của trị liệu pháp thuật, có lẽ sẽ bị phong ấn vĩnh viễn"
"Thiếu niên này, rất đặc biệt. Dù hình phạt tước đi khả năng nhìn thấu tương lai của cậu ta, nhưng không thể tách được hoàn toàn. Một thứ gì đó ở cậu ta đã hút nó lại"
"Dù sao thì, sống cho tốt đấy, Blodeuwedd "
_____________________
_ Chàng trai trẻ, cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá, thực sự quá may mắn. Lửa cháy to như vậy, mà cậu vẫn sống sót- Một người phụ nữ cất tiếng nói
Eli ngơ ngác, nhìn xung quanh. Một căn phòng bài trí đơn giản, bên cạnh cậu là một người phụ nữ trung niên
_ Đây là.. đâu vậy?
_ Ầy, cậu thật biết đùa. Mới hôm qua còn cùng cô Keller đi dạo, ăn súp bà già này nấu. Mà hôm nay đã quên nhanh thế
_ Xin lỗi, thực sự cháu không biết bác là ai ạ- Eli ngơ ngác hỏi
_ Cậu nhóc, có phải cậu bị làm sao rồi không- Người phụ nữ ấy đưa tay lên trán Eli
_ Bác làm gì thế ạ? - Eli cau mày, né tránh cái chạm của bà ta
_ Không ổn rồi, chắc do ảnh hưởng của đêm qua đây mà- Bà ta sốt sắng đứng dậy- Cậu đợi ta một chút
_ Bác sĩ, vào đây nhanh lên- Bà ấy hét lên
_____________
Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ lắc đầu và nói: " Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có chuyện gì cả. Nếu có mất trí thì cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu, chắc bị va chạm vào đâu đó trong đám cháy tối qua thôi"
_ Bà bác, giờ để tôi đi được chưa? Vị hôn thê của tôi đang chờ, Gertrude của tôi, tôi không thể để nàng ấy chờ quá lâu được.
_ Gertrude? Bà này còn tưởng cậu và cô Keller... - Chưa để bà ta nói hết, Eli đã bế con cú nằm bên cạnh lao ra bên ngoài.
"Mình phải đến gặp Gertrude"
Eli băng qua cánh đồng lúa mạch, một cảm giác kì lạ làm anh gợi nhớ một thứ gì đó. Như kiểu anh đã cùng một ai đi bộ qua đây rất nhiều lần vậy. Nhưng quan trọng bây giờ là anh phải gặp Gertrude! Eli đi theo đường mòn, dẫn ra khu thị trấn. Giờ đã là mùa xuân, khu phố có vẻ đông hơn hẳn. Những hàng quán bày bán, những tiếng chào mời xôn xao. Eli chạy thẳng tới dinh thự nhà Louden. Nhưng hôm nay dinh thự nhìn trông thật khác. Khắp nơi đính đầy hoa hồng trắng, hồng đỏ, ruy băng đính trên các mảng tường. Anh phải hỏi một người hầu đang chạy qua lại ở đó mới biết: Hôm nay là ngày cưới vị tiểu thư nhà này, nàng Gertrude, đệ nhất tiểu thư gia tộc Louden.
Eli hốt hoảng, anh chạy tức tốc đến bên hàng rào nơi cửa sổ phòng Gertrude. Qua lớp cửa kính, anh thấy cô nàng tóc vàng được vây quanh bởi các cô hầu, nàng mặc bộ váy trắng đính đầy những hạt cườm lấp lánh, đăng ten, ruy băng trắng, đội màn sa rủ xuống.
"Không phải chứ, mình cần cô ấy giải thích" Tâm trạng Eli rối bời. Eli lao tới cửa sau nhà Louden thì va phải một người hầu nhà Louden.
_ Tên ranh con này, tao tưởng mày chết khô trong đám cháy rồi chứ? Vẫn còn sống cơ đấy, định làm gì?
_ Cút ra- Eli xốc cổ áo anh chàng đó ném rầm xuống góc tường, chạy thẳng vào hành lang nhà, dẫn tới phòng Gertrude
___________
_ Cô chủ, hôm nay cô là người xinh đẹp nhất. Nhìn mà xem, bộ váy này được chính con trai bá tước đặt may, thật sang trọng, quý phái. Phải biết anh ấy yêu cô chủ đến nhường nào- Mấy cô hầu gái suýt xoa
_ Đương nhiên rồi, đống trang sức này, đều được nạm từ những viên ngọc trai hồng đẹp nhất nước Anh. Gertrude giơ một chiếc vòng tay lên ướm thử. "Đây mới là cuộc sống đẹp đẽ nhất chứ"
Cạch
_ Hộc.. hộc - Eli mướt mát mồ hôi, chạy vào phòng trước sự ngạc nhiên của những người đối diện
_ Eli? Anh làm gì ở đây? Cái mùi này... Gertrude mở quạt che một nửa mặt
_ Gertrude, em đã đính hôn với anh rồi kia mà! - Eli gào lên
Gertrude khó xử, nhăn mày khó chịu. Chẳng phải hôm đó bị đánh như vậy vẫn chưa biết đường rút ư? Tên này bị mất trí à? Hay có lẽ thế thật? Nếu vậy thì.. Cô thì thầm vào tai hầu gái, mấy cô gái lui hết ra ngoài, để lại mình hai người
_ Eli, anh có yêu em không?
_ Sao em lại hỏi thế, điều đó là đương nhiên - Eli nắm lấy tay Gertrude, nhưng cô đã rụt tay lại, nhếch miệng cười khinh bỉ đằng sau chiếc quạt
_ Vậy em nói gì, anh cũng phải tin em nhé
_ Được, mọi thứ thuận theo ý em. Trong mắt anh, em là bông hồng đẹp nhất.
Gertrude bắt đầu tạo bộ dáng đáng thương, cô bắt đầu kể lể
_ Em không hề muốn kết hôn, là em bị ép buộc. Nhưng anh yên tâm, lúc nào em cũng hướng về anh. Giờ hãy nghe em, anh không thể ngăn cản đám cưới này, giờ chỉ còn cách, anh hãy dùng năng lực của mình kiếm thật nhiều tiền, gây dựng tài chính, rồi lúc đó quay lại đưa em rời khỏi đây cũng chưa muộn.
_ Gertrude, nhưng mà- Eli nhìn vào mắt Gertrude, còn Blod thì nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, cô cú cắn liên tục vào tay Eli, như muốn giúp anh nhận ra điều gì đó.
_ Đi đi Eli, nếu không cha em quay lại đây, anh sẽ gây rắc rối cho em mất- Gertrude đẩy Eli ra khỏi phòng
Eli thất thểu, đứng ngoài tường rào nhà Louden một lúc lâu. Lát sau, một chiếc xe cổ phóng tới, rồi một chàng trai quý tộc dắt Gertrude đang mỉm cười hớn hở lên xe, những tiếng chúc tụng của mọi người vang lên làm Eli càng thấy ủ rũ. Cố hết sức, Eli lê bước về phòng trọ trước kia anh từng ở.
"Làm sao để kiếm tiền bây giờ đây"
Gertrude, thật là một nấc thang xa vời. Nhưng cô ấy nói sẽ đợi mình đến đón. Phải nghĩ cách!
Eli làm mọi việc chỉ để kiếm tiền. Anh nhận mọi việc làm thuê chỉ cần biết là nó kiếm ra được tiền. Cuộc sống cứ như vậy đến một tháng sau, khi trở về phòng trọ, anh nhận được một bức thư kì lạ, chỉ đề tên người gửi vỏn vẹn 3 chữ: Trang viên Oletus.
"Ngài Eli Clark thân mến
Nghe đồn ngài sở hữu năng lực tiên tri, và chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết được điều đó. Chúng tôi được biết ngài đang gặp khó khăn về tài chính, và tôi có một đề nghị với ngài. Ngài sẽ có phần thưởng cuốn cùng là một điều ước mà ngài mong muốn, kể cả kéo dài tuổi thọ hay một món tiền hậu hĩnh đủ sống sung sướng đến cuối đời,.... Nghe rất tuyệt đúng không nào? Chỉ cần ngài hoàn thành thắng lợi một trò chơi nho nhỏ tại trang viên, ngài sẽ có thứ ngài muốn. Nếu hứng thú với điều này, mong gặp lại ngài tại trang viên ở địa chỉ .....
Chủ trang viên"
Eli ngờ ngợ. Trò chơi gì thế này? Nhưng phần thưởng thì thật sự quá tuyệt vời, với số tiền đó, anh có thể dễ dàng đến đón Gertrude đi và sống sung sướng đến cuối đời. Nghĩ thôi mà Eli đã thấy phấn chấn. Ngay hôm sau, anh thu dọn đồ đạc, xách vali cùng cô cú Blodeuwedd lên chuyến tàu lửa thẳng tới địa điểm được ghi trên bức thư
"Mình nhất định sẽ làm được"
Endp4

[IdentityV][ElixHelena] Không phải lúc nói lời muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ