CHƯƠNG 3

3.6K 81 3
                                    

Đáng sợ! Thực sự thực sự đáng sợ!

Trầm Thù Sắc bước đi trên đôi giày cao ngất, đi như chạy trên hành lang khách sạn Hoàng Hán xa hoa, cảm giác khó chịu không rét mà run, cứ như sau lưng có âm hồn truy đuổi.

Ông trời ơi! Nếu hôm nay cô có thể bình yên qua khỏi kiếp nạn này, cô nhất định.... nhất định sẽ ăn chay niệm phật, thành tâm đi miếu thờ dâng hương cúng bái! Loại chuyện như thế này sao cứ nhằm vào cô mà phát sinh vậy?

Cô không phải chỉ là đến thay người ta từ chối gặp mặt thôi sao? Vì cái gì khi cô đến cửa phòng ăn riêng của nhà hàng, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy mẹ chồng cũ của cô, Hách phu nhân, mẹ của Hách Thừa Hôn?

Trong tích tắc vừa nhìn thấy bà ta, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà hét lên một tiếng kinh thiên động địa.

Mà có nên hét lên không đây? Thật là kinh khủng ... quá mức kinh khủng! Một tích tắc sau đó, Trầm Thù Sắc theo bản năng quay người bỏ chạy trối chết. Giờ mà không chạy nhanh, nếu để nhìn thấy thì cô chỉ có nước ngồi căng tai ra mà nghe bà ta giáo huấn cùng mỉa mai mà thôi. Mấy chuyện cũ không vui lại theo đó mà nhớ lại.

Bà nội của Hách Thừa Hôn là một người hiền lành nhân hậu, nhưng mẹ hắn thì ngược lại, khi cô còn là vợ hắn, mỗi khi gặp mặt bà ta là một lần tra tấn đối với cô, mẹ chồng cô không những không tỏ ra quý mến cô, ngược lại luôn luôn mắng chửi, hại cô vừa nhìn thấy bà ta dạ dày liền đau nhức. Tuy rằng đã nhiều năm không còn làm dâu Hách gia, song cô
trong lòng đau thương vẫn chưa dứt.

Không ổn! Cô hôm nay bị làm sao vậy? Người nên gặp thì không đến, người không nên gặp thì cứ tự động mò tới.

Trầm Thù Sắc chậm rãi từng bước tiến lên, đột nhiên trong lòng dâng  một tia bất mãn. Gặp phải người không muốn gặp, cô đương nhiên là mất hứng, coi như là xui xẻo đi. Nhưng hà cớ gì lại đi kinh hoảng như bị âm hồn đòi mệnh vậy? Cô nhớ trước đây bản thân khi mới kết hôn mềm yếu vô lực đến mức không dám nhìn mặt người trong nhà, còn ngốc nghếch hết lần này đến lần khác tìm cách lấy lòng họ, hi vọng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận cô, nhưng cuối cùng vẫn vô phương vô pháp khiến họ hài lòng.

Đúng, cô vì cái gì mà phải chạy trốn? Thật mất mặt, nghĩ vậy liền xoay người quay trở lại--

"Ah!", đau quá, chân của cô ...... chân của cô bị trẹo rồi.

Cô ngồi xuống xem xét chỗ bị trẹo. Trông có vẻ ổn, nhưng bên trong lại đau nhức làm cô không cách nào bước đi nổi. Ai, xem ra phải nhanh chóng tìm cho ra người đã hẹn, nói lời cảm ơn rồi hẹn sẽ liên lạc sau vậy. Chỉ là cô làm sao vào đó mà tìm người được, người xem mặt ngồi
trong phòng đâu phải như Thịnh Phong Vị nói, hay là cô nhớ nhầm. Mà tại sao Lữ Tú Trang lại ngồi ở chỗ đó?

Thịnh Phong Vị giờ này tám chín phần là đang lượn trên bầu trời, cô làm sao mà gọi cho cô ta bây giờ?

Ah, sao ngày hôm nay trời đất nổi phong ba kinh khủng vậy?

"Cô có khỏe không?"

Ách! Cái giọng nói này...... không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai nói.

(Hoàn)Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ