C4: Thật sự rất xấu

29 6 1
                                    

Kiều Na thật sự khó chịu. Nếu Giang Phàm sớm nói không mang theo tiền thì cô mời anh ta ăn một bữa cơm cũng không sao. Nhưng Giang Phàm không có tiền, nghèo còn hay để ý. Một hai phải ăn trong phòng riêng, lãng phí nhiều đồ ăn như vậy. Điều này thật quá đáng.

Nhưng rốt cuộc cô và Giang Phàm cũng cùng nhau tới, tiền này là phải trả. Kiều Na thật sự không tình nguyện mà đi đến trước quầy tính tiền, thuận tiện xin vài cái hộp để đóng gói đồ ăn.

"Giúp tôi đóng gói tất cả những thứ này", Kiều Na chỉ vào đồ ăn chưa ăn xong ở trên bàn.

Giang Phàm nghe giọng điệu cô không tốt. Một bên cầm lấy hộp cơm, một bên nói: "Tôi thật sự không biết mình không mang theo ví. Quay về tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi".

Kiều Na trừng anh ta một cái, ở trong mắt cô, người này đã hoàn toàn mất đi tín dụng, cô mới không tin đâu.

"Lần sau lúc không mang tiền thì đừng nghèo như vậy còn muốn phòng riêng", Kiều Na lải nhải. "Cũng không phải tính tình mọi người đều tốt giống như tôi, nói không chừng sẽ lập tức cùng anh trở mặt".

Giang Phàm không nói nên lời, anh một chút cũng không cảm thấy cô gái trước mặt này tính tình tốt tới đâu. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng giải thích: "Tôi muốn phòng riêng là có nguyên nhân".

Kiều Na "hừ" một tiếng, "Nguyên nhân gì? Người xấu xí nhiều tác quái".

"Cô nói cái gì?" Những lời này lập tức làm Giang Phàm tức giận. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác phủ nhận giá trị nhan sắc.

Giang Phàm được tất cả các phương tiện truyền thông nhất trí cho rằng là điển hình của "Đẹp từ nhỏ đến lớn", từ lúc anh bắt đầu học tiểu học người bên cạnh liền không ngừng mê muội, thường xuyên có nữ sinh trường khác đến trường của anh để "chiêm ngưỡng" anh, chỉ vì anh lớn lên quá đẹp trai.

Sau đó anh tiến vào giới nghệ sĩ mà không có bất kỳ trở ngại nào, mang đến sự mê luyến điên cuồng cho đông đảo người hâm mộ.

Anh thà rằng Kiều Na phủ định nhân phẩm của mình cũng không muốn bị phủ nhận giá trị nhan sắc được không?

Kiều Na nói những lời này xong trong lòng liền có chút hối hận. Sao cô lại nhất thời không cẩn thận mà nói ra những lời trong lòng?

Điều này làm đả thương lòng tự trọng của người khác nha.

"Rất xin lỗi", Kiều Na lập tức nhận lỗi, "Tôi không nên nói thẳng khuyết điểm của anh, tôi sai rồi".

Giang Phàm: "..."

Cho nên cô ấy vẫn cho rằng anh xấu xí.

Nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Giang Phàm, Kiều Na cảm thấy chính mình hơi quá đáng liền muốn an ủi hai câu: "Cái kia... người không thể chỉ nhìn vào bề ngoài, nội tâm đẹp mới là..."

Nhưng là cái tên ăn cơm quỵt nợ này nội tâm cũng không đẹp đến đâu đi? Kiều Na thật sự không tìm ra lời nào để tới khen anh ta hai câu.

Aizzz... quên đi.

Giang Phàm thật tức giận, đầu óc vừa chuyển, hình thức tư duy tổng tài bá đạo liền online, "Không phải cô biết tôi là ai nên cố ý nói xấu muốn làm cho tôi chú ý đi?"

Hừ hừ... cô đã thành công khiến cho tôi chú ý.

Cái nhìn xem thường của Kiều Na gần như muốn nứt trời.

Cô là thiệt tình nghĩ anh ta xấu được không?

Ở Đại Yến Triều, nơi cô từng sinh hoạt là một thời đại tôn sùng vũ lực, tiêu chuẩn vẻ đẹp của người đàn ông là mạnh mẽ, cường tráng, thân cao tám thước (trên dưới một mét chín), mặt chữ điền, màu da khỏe mạnh một chút mới là mỹ nam.

Mà Giang Phàm trước mắt, thân cao nhiều nhất cũng mới một mét tám, mặt nhỏ cỡ bàn tay, làn da còn trắng nõn thủy linh hơn so với phụ nữ, ở Đại Yến Triều, đàn ông loại này chính là xấu, hơn nữa là xấu đến bạo, là loại hoàn toàn không có hương vị nam nhân.

Ngay cả khi trong đầu cô có ký ức của nguyên chủ đối với thẩm mỹ thời đại này, Kiều Na vẫn cảm thấy Giang Phàm lớn lên xấu, đây là ý tưởng chân thực nhất trong nội tâm của cô.

Lúc Kiều Na ở Đại Yến Triều mặc dù quý vì Hoàng hậu nhưng trong xương cốt cùng các cô gái khác không có gì khác nhau, thích trai đẹp, nhan khống (yêu thích vẻ đẹp khuôn mặt). Năm đó, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Hoàng thượng đã bị tuyệt thế dung nhan của Hoàng thượng mê hoặc.

Vị Yến Hiếu Công này, dáng người rắn chắc, cường tráng, công phu mạnh mẽ, mày rậm mắt to, mặt chữ điền ngay ngắn, quả thực là cực phẩm trong mỹ nam.

Liền hướng về khuôn mặt này, cô không thể không trở thành Hoàng hậu của hắn nha.

Không cần Kiều Na trả lời, Giang Phàm thấy xem thường trong mắt cô liền biết, cô ấy là thiệt tình ghét bỏ anh.

"Cảm thấy tôi xấu, nhất định là thẩm mỹ của cô có vấn đề", Giang Phàm ngầm căm giận, "Tôi có hơn hai ngàn vạn fan, mỗi ngày có một, hai vạn người dùng các loại phương thức khen tôi đẹp, cô nhìn xem, nhìn xem người ta bình luận giá trị nhan sắc của tôi như thế nào".

Anh ta móc điện thoại ra, bật lên một cái weibo tự mình chụp, đưa cho Kiều Na xem.

Tuy rằng nguyên chủ không sử dụng weibo nhưng cũng biết weibo là cái gì, Kiều Na tiện tay nhận lấy di động, nhìn thấy từng hàng bình luận phía dưới.

"Phàm ca của ta soái tạc thiên." (Đẹp nứt trời)

"Soái tạc."

"Sao lại có thể đẹp như vậy!"

"Muốn ngủ..."

................

Kiều Na: "..."

Thẩm mỹ của người hiện đại thật là kỳ lạ.

Cô đem điện thoại trả lại Giang Phàm, "Cho nên nói anh là người nổi tiếng?"

Nguyên bản Giang Phàm cũng không tính toán giấu diếm, dù sao chuyện này Kiều Na tùy tiện lên mạng tìm kiếm một cái sẽ biết, anh rất tự hào gật đầu, "Đương nhiên, cho nên tôi nói nhất định phải dùng phòng riêng đó. Nếu không bị nhận ra đến trời tối cũng đừng nghĩ ra ngoài".

Kiều Na nói: "Oh. Cái này thì tôi yên tâm rồi, anh đã là người nổi tiếng... vậy hẳn là sẽ không thiếu tiền không trả đi? Anh nói gấp đôi".

Giang Phàm: "..."

Điểm cô chú ý tại sao luôn không giống anh?

Kiều Na đem đồ ăn thừa đóng gói xong đưa cho Giang Phàm, "Lấy về đi".

Giang Phàm khó hiểu, "Làm gì?"

Kiều Na nói: "Anh ngốc à? Tôi ở ký túc xá, không có tủ lạnh, cũng không có dụng cụ làm bếp, cái này đều là rau xà lách, thịt sống, tôi lại không thể ăn, đương nhiên là anh mang về ăn."

THIÊN HẬU TOÀN NĂNGWhere stories live. Discover now