*Câu chuyện này bắt đầu trước khi mọi chuyện xảy ra – tức là còn trước khi các học sinh (những ai trong tương lai sẽ bị ép tham gia vào trò-chơi-sinh-tử tại trường học) đăng kí học tại Học viện Kibogamine(hay còn gọi Hope' Peak Academy).
---------------------------------------------------------------------------------------
"Trước khi chúng ta kết thúc," ngài hiệu trưởng nói, " còn một điều quan trọng cuối cùng tôi muốn nói với mọi người".
Ông ngồi ở nơi có một chiếc bàn gỗ lớn hình tròn, đặt tại trung tâm của sảnh hội nghị của Học viện Kibogamine. Tấm thảm đỏ sang trọng bao phủ cả mặt sàn căn phòng, cùng với những chiếc cửa sổ được tô điểm bởi chiếc rèm cửa dày. Cách bài trí của căn phòng đem lại một cảm giác nghiêm trang, và long trọng, làm cho người ta nghĩ đây là một khách sạn cổ kính hơn là phòng họp của trường học.
"Còn điều gì mà chúng ta còn chưa hoàn thành sao?"
Bốn thành viên trong ban lãnh đạo của Học viện Kibogamine – những người cứ nghĩ rằng cuộc họp đã kết thúc – liền ngồi trở lại vị trí của mình, cùng với sự bực tức hiện rõ lên trên gương mặt.
"Thế rốt cuộc ngài còn muốn đưa ra thông-báo nào nữa?"
"Cái kẻ tuyệt-đỉnh-may-mắn của khoá thứ 78 đã được chọn rồi." Ngài hiệu trưởng không nhanh không chậm đưa ra câu trả lời, ngay sau đó, là những tiếng thở dài của các thành viên trong ban lãnh đạo.
"À vậy sao", một người trong số họ lên tiếng, "Thế là ngai vàng của kẻ thất bại cuối cùng cũng không còn trống vắng nữa nhỉ?"
Tuyệt-đỉnh-may-mắn là tên gọi mà những người thuộc ban lãnh đạo đặt cho học sinh trúng tuyển vào Học viện Kibogamine thông qua hoạt động quay xổ số hằng năm. Học sinh may mắn ấy sẽ được gửi thư mời tới đăng kí học tại học viện mà không cần bất cứ điều kiện nào cả. Tuy vậy, các thành viên trong hội đồng nhà trường gọi đó là "ngai vàng của kẻ thua cuộc". Không một ai tin rằng may mắn cũng là một loại tài năng.
"Đúng là chỗ ngồi rác rưởi." một người lẩm bẩm
"Chẳng lẽ trên đời này không còn loại tài năng nào khác nữa sao!!?." Người khác phàn nàn
Hội đồng của Học viện Kibogamine nắm quyền lãnh đạo tối cao trong học viện – thậm chí là việc bầu hiệu trưởng mới. Vì vậy, ngài hiệu trưởng phải lựa lời mà nói cho cẩn thận, tránh làm phật ý các vị này, cho dù những lời họ nói có tồi tệ ra sao.
"Tôi thì không cho là vậy" ngài hiệu trưởng nói bằng một giọng hoà hữu "tôi tin tưởng chắc chắn có vận may cũng là một loại thiên bẩm." Nhưng bên trong, ông cảm thấy mệt mỏi vì sao bọn họ có thể cứng đầu tới vậy, nhưng ông cố hết sức để không lộ thứ cảm xúc ấy ra ngoài mặt.
Ngài hiệu trưởng đương nhiên có rất nhiều tham vọng – ông dành cả đời để nỗ lực đạt được những mục tiêu ấy. Và hiển nhiên nếu ông có cơ hội thực hiện, ông ta sẽ không lãng phí bất cứ điều gì, vậy nên ông cố gắng không làm mất lòng các thành viên trong Hội đồng. Mặt khác, ông cũng không quá nhân nhượng bọn họ, hay đánh cược việc không đứng về phe Hội đồng. Vì thế, ông quyết định chỉ có thể tính toán các kế hoạch của mình kĩ lưỡng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated+Edited] Danganronpa: Ngày tồi tệ nhất của Makoto Naegi
Mystery / Thriller1. Câu chuyện này bắt đầu trước khi mọi chuyện xảy ra - tức là còn trước khi các học sinh (những ai trong tương lai sẽ bị ép tham gia vào trò-chơi-sinh-tử tại trường học) đăng kí học tại Học viện Kibogamine(hay còn gọi Hope' Peak Academy). 2. Đây là...