"Hôm nay mình đen không tài nào chịu được!" vừa lẩm bẩm, Makoto Naegi vừa đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Makoto là một học sinh vô cùng bình thường, học tại một ngôi trường cũng tầm thường không kém – một điều mà bản thân cậu cũng tự hiểu rõ, và cũng là điều mà bạn bè cũng như gia đình cậu thường nhắc nhở cậu. Ở một mức độ nào đó, cậu cũng cảm thấy chán nản bản thân mình, nhưng cậu biết rằng không có gì thay đổi được sự thật ấy. Và chính sự thật tuyệt đối mà cậu mặc nhiên thừa nhận về cái bình thường của bản thân ấy lại càng làm cho cậu càng thêm tầm thường hơn nữa.
Nhưng hôm nay lại khác.
Ngày hôm nay, Makoto cảm thấy mình không bình thường chút nào. Cậu khác xa với sự tầm thường nhạt nhẽo của mọi ngày.
Hôm nay, cậu đen đủi tới khó tin – cậu chỉ bắt đầu nhận ra khi vừa kết thúc giờ học ở trường.
Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng, cậu mới thấy sao bầu trời lại trong xanh tới vậy, Makoto bỗng nhiên thấy mình vui vẻ lạ thường. Một thứ gì đó mà ngay cả cậu cũng không biết làm cậu hạnh phúc tới chín tầng mây, và cậu quyết định thay đổi, quyết định chọn con đường về nhà khác mọi ngày.
"Thi thoảng, đi dạo bằng đường vòng cũng không tệ đấy chứ?" cậu tự nhủ – chỉ là con đường về nhà dài hơn bình thường đôi chút thôi mà. Nhưng một sự thay đổi nhỏ bé ấy lại dẫn cậu tới một chuỗi xui xẻo.
Không bao lâu sau, cậu đi ngang qua một công viên. Ở đó, Makoto vô tình gặp một người bạn cùng lớp, cùng với nhóm bạn của cậu ta – hầu hết là những người cậu chưa gặp bao giờ. Bọn họ đang chơi kéo-búa-bao, ai thua sẽ phải mua đồ ăn vặt cho những người còn lại. Bạn của Makoto mời cậu tham gia, cậu có thể hiểu rõ lời mời được hiện lên trên gương mặt của cậu bạn.
Nếu là mọi ngày, cậu sẽ từ chối. Nhưng hôm nay, cậu quyết định sẽ làm mọi thứ khác đi, vì cái cảm giác hân hoan khó hiểu trong người. Nó như nhắc nhở cậu rằng nếu cậu thay đổi hôm nay, cậu sẽ gặp nhiều may mắn.
Vậy nên, Makoto đồng ý lời mời vì cậu tin chắc rằng mình sẽ không thua – không chỉ vì có rất nhiều người chơi(tận gần mười người), mà thời tiết hôm nay cũng thật đẹp nữa. Chẳng có lí do gì để cậu thua ở đây cả.
Trò chơi kết thúc chỉ trong một lượt.
Makoto thua thảm hại – cậu ra kéo và tất cả ra búa.
Ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt của mọi người cho thấy rằng họ hoàn toàn không hề gian lận.
"Trời ơi" cậu bạn kia cảm thán "kết quả này thật sự ấn tượng đ** thể tin nổi. Sao lại có thể đen tới như vậy được chứ?!!."
"Có mức độ xui xẻo tới mức làm người khác ấn tượng như vậy không làm tớ vui hơn được đâu!" Makoto cảm thấy mình như mất hết sức lực.
"Được rồi" cậu bạn kia vỗ vai Makoto, rồi đưa cho cậu một chút tiền "tớ sẽ chi phần nước ngọt và gà rán cho."
"Cảm ơn cậu" Makoto nở nụ cười cay đắng "cậu đang cố làm mình vui hơn đấy hử?" cầm lấy một mảnh giấy, cậu nhanh chóng ghi yêu cầu của mỗi người, và cầm lấy tiền từ họ – đồng thời nguyền rủa cái vận xui xẻo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated+Edited] Danganronpa: Ngày tồi tệ nhất của Makoto Naegi
Mystery / Thriller1. Câu chuyện này bắt đầu trước khi mọi chuyện xảy ra - tức là còn trước khi các học sinh (những ai trong tương lai sẽ bị ép tham gia vào trò-chơi-sinh-tử tại trường học) đăng kí học tại Học viện Kibogamine(hay còn gọi Hope' Peak Academy). 2. Đây là...