Phần 4

173 19 1
                                    

Jutarou Akafuku từng rất ghét cái tên của chính mình.

Đặc biệt là họ của hắn, nó có nghĩa là " sự ban phước màu đỏ của thần linh". Mỗi khi hắn tự giới thiệu bản thân trước ai đó, họ đều sẽ nói rằng hắn phải diễm phúc lắm mới có được cái tên tuyệt vời đến vậy. Hắn đã phát mệt với việc nghe câu nói đó đến mức hắn luôn dùng tên giả khi nói chuyện với người lạ.

Người ta thường nói rằng mỗi con người đều được định hình bằng cái tên của bản thân kẻ đó, và thật vậy, trong suốt 32 năm trời sống trên cái Trái Đất này, Jutarou Akafuku chưa từng nghĩ rằng có lúc hắn sẽ phải gặp xui xẻo. Bởi tính đặc thù công việc của mình, hắn đã luôn gặp nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nguy hiểm, nhưng lúc nào cũng như vậy, sẽ có một chuỗi may mắn kì lạ đưa hắn tới an toàn.

Trong khi may mắn ấy có thể coi là một điểm mạnh của hắn, song, Jutarou chẳng vui vẻ gì khi phải thừa nhận sự tồn tại của nó.

Đúng hơn là, để bản thân hắn phải chấp nhận mọi tình huống khi mà kết quả của chúng đều phụ thuộc vào bàn tay của số phận là không thể chấp nhận được. Hắn biết rõ điều đó hơn ai hết, vì trong công việc của hắn, ngay cả một cái té ngã cũng sẽ là một thảm hoạ.

Jutarou là một tên trộm.

Điều quan trọng nhất khi hắn đang làm công việc của mình, chính là làm giảm thiểu các tác nhân bên ngoài mà hắn không có khả năng kiểm soát – vận may, con người – tới một con số thấp tuyệt đối. Trong suy nghĩ của hắn, một kế hoạch được chuẩn bị kĩ lưỡng, công phu là nền tảng cho bất cứ loại công việc nào. Hắn luôn tự lên kế hoạch, và tự thực hiện nó, và bất cứ việc gì không có khả năng thực hiện, hắn sẽ không làm. Chẳng gì tồi tệ hơn khi bị một tên đồng bọn phản bội nếu hắn ta để lòng tham làm đánh mất lí trí, bên cạnh đó, Jutarou cũng không muốn bị kéo chân lại. Quan trọng nhất, hắn chẳng phải nhờ ai giúp đỡ vì hắn đã quá bá đạo rồi.

Và cứ thế, nhiệm vụ của hắn lần này cũng chẳng khác biệt. Hắn vẫn lên kế hoạch từ trước, rồi tự thi hành nó.

Mục tiêu của hắn là một cửa hàng đá quý nhỏ gần một khu mua sắm. Jutarou nhận được thông tin rằng, mặc dù nhìn bề ngoài cũ nát, nhưng cửa hàng này bên trong cất giữ rất nhiều đá quý cực kì có giá trị. Cuối cùng, chủ cửa hàng thì hơi ki bo kẹt xỉ, nên hệ thống an ninh rất lỏng lẻo.

Đây là một cơ hội hiếm có – có thể sẽ chẳng gặp được lần hai trong đời.

Vì vậy, Jutarou đã tạo ra một kế hoạch rất chi tiết, nhưng không kém phần liều lĩnh, rồi hắn làm theo đó.

Thành thực mà nói, theo như cá nhân hắn, mọi việc diễn ra quá suôn sẻ mà chẳng cần một cái đẩy nào cả, chính xác mà nói thì nó phải diễn ra như vậy. Kế hoạch của hắn đơn giản mà nói là hoàn hảo, không có chỗ để cho mấy cái sự việc vớ vẩn bên ngoài làm ảnh hưởng đến.

Cùng với đống chiến lợi phẩm đựng trong túi, hắn thong thả bước kên xe buýt. Jutarou rất thích tận dụng các phương tiện công cộng để đi lại khi làm việc, vì trà trộn vào đám đông trong các thành phố nhộn nhịp bằng xe buýt hay xe lửa thì dễ hơn nhiều nếu tự lái ô tô hoặc motor. Cộng với việc ăn mặc như một doanh nhân, hắn cơ bản là biến mất luôn.

Lớp nguỵ trang vẫn thành công như thường lệ. Không một ai nhìn hắn lần hai khi hắn ngồi xuống một ghế trống.

Khi đã chắc chắn rằng phi vụ này đã thành công mĩ mãn, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận rõ được những bánh xe buýt chuyển động dưới chân, hắn tận hưởng cảm giác thích thú khi công việc lại tiếp tục suôn sẻ.

Và rồi, một cú twist đầy bất ngờ của định mệnh phá huỷ hết những gì hắn đã đạt được. Chỉ là, không phải vận may của hắn đã làm mọi thứ trở thành vô ích – đúng hơn, hắn bị cuốn vào cái xui xẻo của một thằng nhóc tuổi thiếu niên. Đó chỉ là một tên cũng vô tình bước lên cái xe buýt này giống hắn mà thôi. Một vận rủi đến choáng váng đánh thẳng vào Jutarou, và đối với một kẻ được phù hộ bởi vận may như hắn, cái đen đủi chưa từng xảy ra ấy không tài nào mà tránh khỏi được.

Tức giận nhìn xuống tên nhóc đang nằm trên sàn, kẻ đã lôi hắn vào mớ xui xẻo của bản thân nó, Jutarou bình tĩnh đứng dậy từ chỗ ngồi của mình:

- Mọi người làm ơn đừng di chuyển, hãy ở yên tại vị trí của mình.

Hắn rút một chiếc dao găm quân đội ra từ trong túi áo khoác, rồi vung vẩy nó trước mặt mọi người.

Không sao, hắn nghĩ thầm, vẫn còn thời gian để mình sửa lại kế hoạch.


--------------------------------------------------------------------------------------------

chap này ngắn vc :V 

[Translated+Edited] Danganronpa: Ngày tồi tệ nhất của Makoto NaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ