"Um," Makoto cuối cùng cũng tìm thấy động lực để thốt lên
"Sao vậy con trai?" ông già nở nụ cười tinh quái "cậu không nghĩ vậy sao?"
"Dạ không, không phải vậy đâu..." Cậu ngượng ngùng " có phải ông đang cố thuyết phục cháu theo đạo của ông không ạ?"
Trong một khoảnh khắc, nụ cười của ông ta cứng đờ, rồi ông bật cười: " Ta đoán một đứa nhóc như cậu chắc vẫn chưa sẵn sàng để nghe mấy lời này đâu nhỉ?"
"Cháu không còn là trẻ còn nữa!"
"Không hề, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi." Ông ta khẽ lắc đầu " một đứa trẻ sẽ làm những việc vì lợi ích của bản thân nó, còn người trưởng thành thì sẽ luôn hành động vì lợi ích của mọi người – đó chính là điểm khác biệt đấy. Cậu là ai, này con trai? Một đứa trẻ chỉ luôn vì lợi ích của cậu ta, đúng không? Dù vậy, điều đó cũng rất bình thường thôi. Nếu như cậu bắt đầu lo lắng cho người khác ở độ tuổi này, thì cậu sẽ chẳng đến gặp ta như bây giờ."
Nói xong, ông ta đứng dậy, đặt lon cà phê chỉ còn một nửa vào tay Makoto: "Cậu còn cả một chặng đường dài ở phía trước nữa kìa. Chắc chắn cậu còn gặp nhiều khó khăn nữa, nhưng con trai à, chúc con may mắn."
"Um, cảm ơn ông ạ." Makoto bối rối nhận. Một biểu cảm thích thú hiện lên trên gương mặt ông ta.
Makoto đứng lặng thinh, nhìn về phía ông ta đến khi bóng dáng ông dần biến mất, nhưng mỗi phút giây đi qua, mọi thứ lại trở nên quỷ dị với cậu hơn bao giờ hết. Sao cậu lại đi cảm ơn ông ta chứ? Thế rốt cuộc cậu sẽ làm cái quái gì với lon cà phê này bây giờ?
Dần bĩnh tĩnh lại, cậu suy nghĩ một hồi, những gì ông ta nói bằng cách nào đó đã làm cậu thật sự phát rồ.
Dù vậy, có gì đó vẫn kẹt lại trong tâm trí cậu "Hãy chấp nhận hoàn cảnh thực tại" ông ta tuyên bố như vậy, đúng hơn là thuyết giáo cậu như thế.
Ông ta nói đúng. Thật vô nghĩa khi cứ mãi chìm sâu vào những thứ tự nhiên không thể lí giải như vận may, và việc tức giận hay khóc lóc thì chẳng thay đổi được điều gì cả. Lúc đó, từ bỏ và chấp nhận thực tại có lẽ chính là phương án đúng đắn nhất.
Hãy để những thứ tồi tệ ở lại quá khứ. Lúc nào cũng suy nghĩ về nó chẳng khác gì như tự đeo xích vào chân mình vậy, một việc thật ngu ngốc.
Suy nghĩ như thế làm cậu thấy bản thân tốt hơn đôi chút.
"Đúng vậy." cậu tự nhủ "đó là những gì mình sẽ làm"
Sự lạc quan của cậu, thứ giúp cho cậu có thể đóng mở cảm xúc một cách dễ dàng, là một trong những điểm mạnh của Makoto.
Nói mới nhớ, cậu không có thời gian để ở đây mà buồn với chả khổ, cậu còn đang làm dở mấy việc vặt nữa. Lũ bạn của cậu chắc chắn đang chờ cậu về từng phút giây một, và giờ cậu phải đi đến cửa hàng, để mua hai cái túi không-thể nào-bị-rách về thôi, còn nhanh chóng trở về công viên nữa.
Kế hoạch của cậu nhanh chóng được vạch ra, Makoto liền ném ngay lon cà phê trên tay vào thùng rác – đó là lúc mà cậu thấy nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated+Edited] Danganronpa: Ngày tồi tệ nhất của Makoto Naegi
Misterio / Suspenso1. Câu chuyện này bắt đầu trước khi mọi chuyện xảy ra - tức là còn trước khi các học sinh (những ai trong tương lai sẽ bị ép tham gia vào trò-chơi-sinh-tử tại trường học) đăng kí học tại Học viện Kibogamine(hay còn gọi Hope' Peak Academy). 2. Đây là...