Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Makoto tuyệt vọng tìm cách hiểu rõ được hoàn cảnh hiện tại. Cậu nghĩ vắt óc – bộ não của cậu đang ở trạng thái hơi lag chuyển sang chế độ ổn định và cố gắng nhớ lại tất cả những gì tồi tệ đã dẫn cậu tới bước đường này.
Trời trong xanh, còn cậu thì cảm thật thật tuyệt, nên cậu quyết định đi một lối về nhà khác mọi ngày. Vô tình đi qua công viên, cậu gặp một đứa bạn cùng lớp, rồi cậu ta mời cậu chơi kéo-búa-bao để chọn xem ai phải mua snack cho mọi người. Vận may đã không mỉm cười với cậu, Makoto thua ngay chỉ trong một lượt chơi, và trên đường mang đồ về nhà, hai cái túi nilon bị rách tơi tả, làm nước ngọt và snack vương vãi khắp nơi. Trong khi đang gom lại đống nước ngọt bị rơi, cậu gặp một ông già đang ngồi trên ghế, rồi nói chuyện một chút, cuối cùng ông ta rời đi. Nhưng ông ta lại để quên điện thoại ở ai, nên Makoto phải đuổi theo chiếc xe buýt hết hơi hết hồn. Một cái xui xẻo khác táp thẳng vào cậu, làm cậu trượt chân ngã, rồi vớ được cái gì đấy để níu lấy.
Đó là cách mọi việc diễn ra.
Hồi tưởng xong xuôi mọi việc rồi, cậu vẫn thấy có cái gì đó rất vô lí. Rất nhiều đá quý vương vãi trên sàn xe buýt, và một người doanh nhân nhìn rất bình thường đang lăm lăm trong tay cái dao găm "Không có gì để mình phải lo lắng cả" người doanh nhân – Jutarou Akafuku – tự nhủ với chính bản thân mình. Hắn có vẻ như đã quyết định làm theo một điều gì đó. "Mình chỉ cần chế ra cái kế hoạch khác rồi cứ thế mà triển, mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
"X-Xin lỗi" Makoto ngượng ngùng, cậu muốn xin lỗi người đàn ông đang đứng trước mình. Cậu còn chẳng biết liệu làm thế trong hoàn cảnh này liệu có ổn không nữa, dù sao thì bộ não của cậu cũng bị lag mất rồi.
Chỉ một giây sau đó, người đàn ông với con dao trên tay nhìn chằm chằm vào cậu. Những gì cậu vừa nói cứng lại. Đôi mắt của người đàn ông đó không phải của một doanh nhân chăm chỉ - chúng sắc bén và lạnh lẽo thấu xương – nó thuộc về một loại người sẵn sàng làm hại người khác vì lợi ích bản thân mình.
" Cậu có thể đứng lên được không vậy?" người đàn ông nhẹ nhàng nói. Giọng nói và ánh mắt của ông ta hoàn toàn không thuộc về một người, chúng đem đến hai loại cảm nhận vô cùng khác biệt.
"...hả, gì cơ?"
" Tôi nói là, liệu cậu có thể đứng lên được không?" người đàn ông lặp lại, ngay lúc đó, Makoto nhận ra rằng cái dao mà người đàn ông đang cầm có dịch chuyển một chút về phía trước, dù rất khó để nhận ra. Tất cả những gì Makoto biết được là lặng người nhìn Jutarou nghiêng người về phía trước, ngay sau đó, trước mặt cậu là gương mặt của chính mình được phản chiếu trên bề mặt của chiếc dao. " Tôi nói như vậy cậu sẽ nghe theo chứ, đúng không?" người đàn ông hỏi cậu, rồi chậm chậm chĩa con dao vào đầu Makoto.
Khi chiếc dao găm được đưa ra, cơ thể của Makoto cũng vậy – cứ như hai thứ được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Tiếng nghiến răng do sợ hãi của cậu rất rõ ràng. Cậu không xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua từng người trên xe buýt, tuyệt vọng tìm sự trợ giúp. Nhưng tất cả các hành khách đều ngồi đó, họ như bị đóng băng tại chỗ, gương mặt tái mét đầy run sợ. Ngay cả nếu bây giờ cậu có thể nói thành lời, nhờ họ tới giúp, cậu cá chắc sẽ chẳng có ai ra mặt.
Hãy chấp nhận hoàn cảnh thực tại.
Lại lần nữa, câu nói của ông già để râu tiếp tục vang vọng trong đầu cậu. nhưng chúng thật vô nghĩa. Làm thế quái nào cậu có thể chấp nhận cái hoàn cảnh phi lý như này được cơ chứ? Cậu chẳng biết phải làm gì cả. Và người đàn ông vừa đe doạ cậu trông chẳng có gì là đùa hết - cậu biết rõ điều ấy dù hiện tại cậu đang úp mặt xuống còn mắt thì nhắm nghiền.
Tên này đang giả vờ ngất xỉu à?
Thật không thể tin được. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự nghiêm túc làm cái trò mèo này á?
"Nhanh lên, di chuyển đi chứ!" người đàn ông đẩy Makoto từ phía sau
"Cái g–" Makoto thở dốc khi cậu bị đẩy về phía trước
Jutarou chĩa dao vào mặt của bác tài xế. người này giờ vẫn ngồi ở ghế dành cho lái xe
" Đứng dậy từ từ và tránh xa cái vô lăng kia đi, ông có làm được không vậy?"
Và như thể để bày tỏ sự chống đối của mình, bác tài xế mím chặt môi, nhăn mặt tức giận nhìn lại kẻ đang cầm con dao kia.
Jutarou lấy một hơi thật dài, hắn nói tất cả mọi thứ trong một lần cuối " Tôi đã nói là ông hãy bước ra khỏi cái vô lăng kia," hắn lặp lại, rồi lại ngay lập tức trở về sự bình tĩnh thường ngày " thôi nào, làm ơn đừng làm tăng độ khó cho game nữa được không? Ông đừng nghĩ rằng tôi không biết là có một cái nút bấm ở đây giúp cho người bên ngoài biết được trong xe đang có trường hợp khẩn cấp nha. Cũng được thôi, ông cũng đã quyết nhấn cái nút đó và trở thành anh hùng như trong các bộ phim mà." Hắn kề dao vào cổ Makoto " chỉ là tôi không bảo đảm rằng cậu nhóc này sẽ sống tới lúc đó đâu."
Ngay lập tức, mặt Makoto nhễ nhại mồ hôi lạnh.
"Vậy ông sẽ chọn phương án nào đây?" Jutarou hỏi bác tài xế
"Đ-Được thôi!" bác tài xế đứng dậy, gạt bỏ màng chắn dùng để ngăn cách chỗ ngồi của lái xe và hành khách. Ngay sau khi ông ta đã ra khỏi khu vực ấy, Jutarou lại dồn chú ý trở lại Makoto.
"Và giờ thì" hắn nói " cậu sẽ ngồi ở vị trí tài xế"
"Hả?"
"Cậu là con tin của tôi cơ mà" hắn đẩy Makoto vào chỗ ngồi của bác tài, cậu khẽ rên lên khi bị đẩy ngã về phía trước như vậy. Jutarou hạ thấp màng chắn xuống, thế là hắn đã làm xong bước cuối cùng cho một cái nhà giam tạm thời.
Makoto thì chẳng hiểu ý định của Jutarou là gì. Cậu tự hỏi, nhưng thế nào cũng thấy có gì đấy sai sai, vì thật sự cậu chẳng có việc gì để làm với cái chỗ ngồi làm tài xế này cả.
Ở một diễn biến khác, Jutarou đang thực hiện kế hoạch của hắn – một kế hoạch đơn giản trong bất chợt hắn nghĩ ra, nhưng trong mọi trường hợp, chính sự đơn giản lại luôn là lựa chọn tốt nhất nếu có gì đó không may xuất hiện.
Đầu tiên, hắn sẽ bắt gã tài xế - kẻ mang đến một mối lo khôn lường – nhặt lại toàn bộ số đá quý bị rơi ra, rồi nhét chúng vào một cái balo chôm chỉa được từ hành khách khác. Trong khi ông ta đang làm việc hắn phân phó, hắn sẽ luôn trong coi các hành khách khác, để chắc chắn rằng không ai trong số bọn họ sẽ làm ông ta thay đổi suy nghĩ. Dù thế, việc đó cũng chẳng cần quan trọng làm gì, vì hiện tại, mọi người còn đang bị mắc kẹt trong lo lắng và hoảng sợ, chẳng có ai dám cầm điện thoại, hoặc làm kí hiệu, ra dấu cho người ở ngoài biết có nguy hiểm ở trong xe. Nhưng hắn vẫn phải chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ " Vì tính mạng của mấy người thôi. Đừng có đã yếu còn thích ra gió nhá! Tôi chưa lấy cái gì của các người cả, nên cái đống này không liên quan tới mấy người. Chỉ cần mấy người tự khoá miệng mình lại và đừng có chõ mũi vào việc của tôi, các người sẽ an toàn. Đơn giản thế thôi."
--------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated+Edited] Danganronpa: Ngày tồi tệ nhất của Makoto Naegi
Mystery / Thriller1. Câu chuyện này bắt đầu trước khi mọi chuyện xảy ra - tức là còn trước khi các học sinh (những ai trong tương lai sẽ bị ép tham gia vào trò-chơi-sinh-tử tại trường học) đăng kí học tại Học viện Kibogamine(hay còn gọi Hope' Peak Academy). 2. Đây là...