Chap 3: Mãi mãi về sau
Đoạn 1: Người truyền cảm hứngNgười viết: Giang Nguyen
Sau 1 đêm cầy sâu cuốc bẫm, lên bờ xuống ruộng, ngày hôm nay dù trời đã chuyển trưa mà đôi tân lang tân nương vẫn chưa có động tĩnh gì. Mọi người trong phủ ai nấy đều ko nhịn được mà cứ hễ nhìn nhau lại bụm miệng cười. Công tử nhà họ trước nay chưa từng như vậy.
Trong phòng, hỷ phục vương vãi lộn xộn phía dưới chân giường. Trên giường, đằng sau tấm rèm voan đỏ là 1 đôi nam nữ đang ôm nhau nằm ngủ yên tĩnh. Chiếc chăn đắp trên người ko che hết được da thịt của họ. Nam thì tuấn tú, nữ thì yêu kiều. Nương tử gối đầu lên tay phu quân của mình, cánh tay trắng nõn hở ra đang choàng qua ôm lấy chàng. Phu quân của nàng 1 tay ở phía dưới vừa để nương tử của mình gối lên vừa vòng qua ôm lấy vai nàng, tay kia nắm lấy bàn tay của nàng đang để trên ngực mình. Tiếng hô hấp nhè nhẹ, ánh nắng từ ngoài cửa xuyên vào tạo nên 1 khung cảnh thật êm đềm.Lục Dịch mặc dù đã tỉnh được 1 lúc nhưng hắn vẫn chẳng mảy may động đậy, thậm chí y phục cũng chẳng buồn mặc. Lục Dịch hắn cứ nằm đó nhìn Kim Hạ, đến thở cũng ko dám thở mạnh, sợ làm nàng tỉnh giấc. Kim Hạ khi ngủ mới đẹp làm sao, đôi lông mày lá liễu, hàng mi dài công vút, đôi môi chúm chím.
Ko cầm được lòng, Lục Dịch đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, lông mày, mắt, mũi, rồi miệng. Sau đó khe khẽ cúi xuống đặt 1 nụ hôn phơn phớt lên môi nàng. Sao lại yêu đến thế, giờ nàng đã là thê tử của ta, ta sẽ luôn ở bên nàng, yêu thương bảo vệ nàng 1 đời chu toàn.
Kim Hạ cảm thấy ngứa ngứa trên mặt liền chúi đầu vào ngực Lục Dịch mà dụi dụi, bàn tay nàng vô thức mà sờ soạng vào người hắn. Một lúc sau mới cảm thấy có điều gì khác lạ, dần dần tỉnh, mở hé đôi mắt, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bộ ngực trần của Lục Dịch. Kim Hạ mắt mở to hêt cỡ, nhìn chằm chằm vào bộ ngực ấy, sau đó mới từ từ đưa mắt lên trên. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Hạ mặt đỏ bừng vội kéo chăn trùm đầu.
- " Còn trốn nữa, nương tử, đêm qua ta bị nàng ăn sạch sẽ rồi, nàng định như nào với ta đây?" ( rõ ràng tối qua ông kêu ông đói xong ông bảo ông ăn người ta, sao bh đổi lại vậy 🙄🙄🙄 thứ dòng gian dối )
- "......".
- " Nàng từ giờ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời ta, coi như là đền bù cho ta". Giọng nói đầy ám muội, ánh mắt gian tà.
- "......".
Dưới chăn, Kim Hạ đang cố nhớ xem đêm qua mình đã làm những gì, đã xảy ra chuyện gì.......Nghĩ muốn nát cả óc, thì bắt đầu những hình ảnh đêm qua ùa về. Thôi xong rồi, xong ta rồi, trời ơi, sao ta có thể như thế. Đang thầm ca thán thì tiếng Lục Dịch cất lên.
- " Sao rồi, nhớ ra chưa?".
Kim Hạ thò mặt ra khỏi chăn, lắc lắc đầu. Sau đó lại tung chăn lên trùm mặt.
- " Á aaaaaaaaa". Thôi xong, cái gì cần biết cũng biết rồi, cần nhớ cũng nhớ rồi, giờ có thứ ko cần nhìn cũng nhìn thấy luôn rồi.
Lục Dịch ko hề mặc y phục. (🤣🤣🤣)
- " Sao .....Sao....Sao chàng.... ko mặc y phục?!?!". Kim Hạ bật dậy, miệng lắp bắp. Rồi như phát hiện ra điều gì đó.
- " Á aaaaaaaaaaaa". Lại 1 tiếng la thất thanh nữa vang lên, Kim Hạ vội vàng nằm thụp xuống giường trùm chăn. Nàng cũng ko có 1 mảnh vải che thân.
Lục Dịch tiến sát gần vào nàng, vòng tay vào chăn ôm thân thể mềm mại kiều diễm ấy vào người, cười ranh mãnh.
- " Có gì mà hoảng hốt chứ, đêm qua ta cũng nhìn thấy hết rồi".
- " Đại nhân, chàng vô sỉ". Kim Hạ ấm ức.
- " Gọi tướng công".
- ".....".
- " Giờ ta ko còn là đại nhân của nàng nữa, ta đã là phu quân của nàng rồi, phải gọi là tướng công. Chẳng phải đêm qua nàng cũng gọi ta là tướng công rồi đấy thôi. Có gì mà ko được".
- " Tướng công". Nói xong Kim Hạ thấy thật ngại ngùng, nghĩ thì cũng từng có nghĩ tới rồi nhưng bây giờ từ chính miệng mình nói ra thấy cứ là lạ làm sao đó.
Lục Dịch thấy nàng như vậy bất giác cười, cảm thấy nghe 2 tiếng tướng công này thật hạnh phúc, sung sướng cả người.
- " Nào, nàng gọi lại lần nữa ta nghe cho rõ".
- " Tướng công". Kim Hạ ngoan ngoãn nghe lời. Giọng nói thỏ thẻ.
Thấy nàng như 1 con mèo con đang nũng nịu, đáng yêu hết sức. Ko cầm được lòng mà ôm hôn lấy nàng.
Hai cơ thể trần trụi đặt cạnh nhau, chạm vào nhau ko khỏi gây ra kích thích. Chỗ nào đó của Lục Dịch ko chịu nghe lời hắn mà tự ý ngóc đầu tỉnh dậy. Máu nóng chạy khắp cơ thể, dồn lên não. Ko nhịn được nữa.
Lục Dịch đè lên trên người Kim Hạ, ánh mắt nhìn nàng mê muội, cúi xuống, bắt đầu hôn nàng.
Kim Hạ giật mình hoảng hốt, bị cả thân thể hắn đè lên, nàng giãy giụa.
- " Đêm qua.....đêm qua chẳng phải chúng ta đã.......đã.......đã rồi sao?".
Lục Dịch dừng lại, ghé sát tai nàng, thì thầm.
- " Đêm qua nàng say nên ko tính".
Giọng nói hắn mê hoặc, hơi thở phả vào tay Kim Hạ khiến nàng thoáng rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Cẩm Y Chi Hạ
RomanceTruyện được viết bởi: Giang Nguyen và mình đã xin phép rồi!