Đoạn 12: Sự Thật

260 1 0
                                    

Mỗi con người là mỗi 1 tính cách mỗi 1 suy nghĩ khác nhau. Chính vì thế quan niệm tình yêu trong mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Với Lục Dịch, tình yêu anh dành cho Kim Hạ là nguyện ý, anh sẽ nguyện ý tất cả vì cô. Đối với Kim Hạ, tình yêu cô dành cho Lục Dịch là sự hi sinh, cô sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì anh. Còn đối với Nghiêm Thế Phiên thì sao, tình yêu của hắn chính là sự chiếm hữu và bất chấp, bất chấp tất cả, bất chấp quá trình, bất chấp kết cục để có thể chiếm hữu được người mình yêu. Yêu đối với 1 số người là sự trân trọng, với 1 số khác là gánh vác còn số khác nữa chính là ích kỷ.
Mỗi 1 quan điểm lại có mặt được và mất của nó, mọi thứ hãy là vừa đủ, cân bằng, 1 chút thái quá sẽ dẫn đến mất mát, chia ly.

Đoạn 12: Sự thật

  Sau khi rời khỏi nhà Lục Dịch, Kim Hạ về thẳng nhà mình tắm rửa ăn uống cho tỉnh táo rồi sau đó mới vào viện. Cô cố gắng lấy lại tinh thần trước khi bước vào phòng bệnh.
- "Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa?". Kim Hạ cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.
  Mẹ Viên đánh mắt nhìn Kim Hạ, bà vừa thương, vừa giận đứa con gái này, tại sao nó lại ngoan cố như vậy chứ. Bà nhìn con mình, thở dài thườn thượt thế nhưng vẫn thủy chung không nói 1 lời nào. Không phải bà còn giận Kim Hạ mà là bà không biết cất lời nói thế nào với con. Bà thương Kim Hạ mười phần thì bà đau lòng cả mười phần, vì sao con bé đáng thương lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
- "Mẹ, con quyết định chia tay rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu......Con....con....con biết cả rồi. Vì thế lần này chắc chắn con sẽ không liên quan tới anh ấy nữa".
  Lời nói của Kim Hạ cắt đứt dòng suy nghĩ của mẹ Viên. Từng lời nói mới lạnh lẽo làm sao. Bà thoáng nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của bà đang cố giấu đi những giọt nước mắt, nét mặt vô hồn không cảm xúc. Con bé Kim Hạ đáng yêu vui vẻ nay đâu rồi, tại sao lại thành ra thế này. Có phải đã quá sai khi bắt ép con gái mình như vậy không.

  Từ ngày chia tay Kim Hạ, Lục Dịch lúc nào cũng như ngươi mất hồn, lúc nào trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh người con gái đó. Cả văn phòng đội 1 lúc nào cũng chìm trong sự u ám. Tất cả các thành viên trong phòng cũng không thể làm được gì, cũng không biết nên làm gì.
  Lục Dịch cả ngày chỉ im lặng ngồi đó, anh muốn tìm đến rượu, anh cho rằng nó có thể giúp anh giải tỏa, giúp anh vơi đi cảm giác khó chịu này.

  Ở quán rượu, Lục Dịch gục mặt xuống bàn xung quanh là những chai rượu đã cạn. Một vài cô gái lần lượt đến chỗ anh, lả lướt, mời chào nhưng tất cả đều nhận lại sự lạnh nhạt. Phụ nữ với anh là vô vị, chỉ có cô mới khơi dậy toàn bộ nội tâm đàn ông mạnh mẽ bên trong anh.
  Anh yêu cô bằng cả trái tim này, nếu nói tình yêu của họ còn quá ngắn ngủi làm sao đã tới mức khắc cốt ghi tâm. Thì như vậy là sai rồi, anh cảm thấy anh chính là đã yêu cô từ kiếp trước. Yêu đến điên cuồng ngây dại.
  Cứ ngỡ say rồi sẽ không còn cảm thấy đau lòng, nhưng Lục Dịch đã nhầm, anh càng uống càng tỉnh, càng say lại càng thêm đau. Lục Dịch chạy xe thẳng đến khu nhà Kim Hạ, ở đó như chờ đợi cô. Chỉ có đứng ở đây trong lòng anh mới có chút nhẹ nhõm.

  Kim Hạ từ ngày xa anh cũng chẳng khá hơn anh là mấy. Cô cho rằng thà là hai người đều hết tình cảm mà chia tay thì càng đỡ đau hơn thế này. Cô bắt đầu cảm thấy rượu chính là thứ gì đó tốt nhất để quên đi anh lúc này. Say rượu rồi sẽ ngủ ngon, đến khi tỉnh lại sẽ đau đầu, đau tới mức không thể nhớ đến anh trong 1 khoảng thời gian ngắn.
  Thật trùng hợp, Kim Hạ đang đứng trước cửa quán bar hôm nọ. Không ngại ngùng e sợ, tưởng chừng như đã quen, cô bước chân vào đó, hôm nay trong quán đang mở bài hát "Nothing's gonna change my love for you". Thật hợp tâm trạng, đúng là không có gì thay đổi được tình yêu của em dành cho anh, Kim Hạ mỉm cười chua xót.
"If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long".
  Lời bài hát thật đúng, "nếu phải sống cuộc sống không có anh bên cạnh, ngày ngày trải qua sẽ đều trống rỗng, còn đêm thì rất dài".
 
  Có vẻ như chủ quán này là người rất hay tâm trạng, yêu thích dòng nhạc của những năm 80. Chắc hẳn là không già nhưng cũng không phải lứa tuổi của mình. Kim Hạ thầm nghĩ. Cô vô thức đi đến quầy rượu, ngồi ở đó ngẩn ngơ.
- "Quý khách dùng gì ạ?".
  Nhân viên phục vụ hỏi đến câu thứ ba Kim Hạ vẫn không có phản ứng. Thế nhưng tiếng nói của nhân viên phục lại khiến ông chủ của họ chú ý.

Fanfic Cẩm Y Chi Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ