Đoạn 8: Chỉ cầu an yên!
Nửa ngày trời trôi qua, Lục Dịch cùng Sầm Phúc và Cẩm y vệ tìm kiếm Kim Hạ trong vô vọng. Rốt cuộc nàng đang ở đâu, đang làm gì, nàng liệu có phải đã xảy chuyện gì bất trắc ko.
Trước giờ Kim Hạ nếu có giận dỗi cũng chưa từng như vậy, có phải rằng lần này đã quá mức chịu đựng của nàng. Ta phải làm sao đây....
Lục Dịch trong lòng nóng như lửa đốt, rối loạn ko yên. Kim Hạ, cầu trời cho nàng bình an vô sự, Lục Dịch ta có phải đánh đổi tất cả cũng chỉ cầu nàng được an yên.
- " Đại nhân, đã tìm khắp trong ngoài thành cũng ko thấy bóng dáng phu nhân đâu". Sầm Phúc cùng các huynh đệ khác cũng đã tìm kiếm hết sức.
Lục Dịch đầu óc trống rỗng, ko biết làm thế nào, hắn quay trở lại phòng của Kim Hạ xem xem nàng có để lại thư từ gì ko. Vào phòng nhìn quay ko thấy gì lạ, Lục Dịch ngồi xuống chiếc giường. Lật lên lật xuống chiếc chăn bỗng nhiên từ trong đó rơi xuống 1 chiếc khăn trắng. Đây ko phải khăn của Kim Hạ, Lục Dịch cầm chiếc khăn lên thấy có mùi lạ. Hắn bất giác đưa lên mũi ngửi. Là thuốc mê!!! Có người tẩm thuốc mê bắt nàng đi.
- " Dù có lật tung cả đất Nô Nhĩ Cán này lên cũng phải tìm bằng được nàng". Lục Dịch gằn giọng quát lớn.
Lửa giận trong người ko biết trút đi đâu, Lục Dịch ngay lập tức tìm tới phía Sa Tra Trung Nghĩa.
- " Sa Tra tướng quân, lần này nếu ko phải vì bị tiểu thư tướng phủ chọc giận, phu nhân của ta cũng sẽ ko tới tình cảnh bây giờ. Lục Dịch ta yêu cầu ngài phải tìm cho ra nàng về, bảo toàn từng sợi tóc của nàng, bằng ko ta tính cả công lẫn tư với ngài 1 thể".
Sa Tra Trung Nghĩa chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, lòng thầm mắng nữ tử nhà mình đụng đâu ko đụng lại đụng trúng tên diêm vương này. Bối rối ko nói lên lời.
Vu Mã Độ đứng bên cạnh đỡ lời.
- " Lục chỉ huy sứ, ngài ko thể mang chuyện công tư ra đây để uy hiếp như vậy. Lục phu nhân hẳn chỉ ở gần đây thôi, ngài yên tâm, chúng ta sẽ cho người tìm cẩn thận".
Lục Dịch càng lúc càng tức giận, 2 mắt những tia máu đỏ ngầu, trên mặt gân xanh nổi lên trông rất dữ tợn, hàm răng nghiến lại. Bàn tay hắn nắm thành quyền mang cả thập phần lửa giận đấm mạnh 1 cái xuống bàn. Chiếc bàn bị chấn động, mặt bàn vỡ tung, 2 chân bàn phía trước gẫy gập đổ xuống, tách trà trên bàn rơi xuống nền nhà thì vỡ tan thành nhiều mảnh, nước trà bắn tung tóe. Lục Dịch gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
- " Tướng quân, phu nhân của ta ở trong phủ của ngài mà bị người đánh thuốc mê bắt đi. Hơn nữa nàng lại là mệnh quan triều đình, đến đây để điều tra mất cắp ngân lượng trên địa bàn của ngài. Sự việc thì chưa điều tra xong đã gặp phải chuyện lớn như vậy, đến giờ an nguy ko rõ. Vậy ngài nói xem, ta gộp cả công cả tư vào với ngài có gì sai".
Nói đoạn Lục Dịch đứng lên, 2 mắt tóe lửa, hắn rút thanh kiếm bên hông chĩa thẳng vào mặt Sa Tra Trung Nghĩa rồi đưa sang ngang.
- " Ta nói tướng quân nghe, nếu phu nhân của ta có mệnh hệ gì kẻ đầu tiên phải đền mạng chính là nữ tử của ngài".
Lục Dịch rời đi, Sa Tra tướng quân và Vu Mã Độ vẫn ko khỏi bàng hoàng. Kẻ này vì nữ nhân của mình mà sắp phát điên rồi. Ngày thường hắn cao lãnh là vậy, ko thể tin được có lúc thể trở nên đáng sợ như thế.
Mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua chưa tìm thấy Kim Hạ chính là sự tra tấn đáng sợ nhất đối với Lục Dịch. Rốt cuộc kẻ nào đã làm ra chuyện này, nếu bắt được hắn, ta phải băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Tất cả nguồn lực đang được tung ra để tìm Kim Hạ, cả thành Nô Nhĩ Cán bị xới tung lên chỉ để tìm 1 cô nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Cẩm Y Chi Hạ
RomanceTruyện được viết bởi: Giang Nguyen và mình đã xin phép rồi!