Đoạn 14
Vừa nghe tin Lục Dịch muốn tự tử, Kim Hạ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sau khi cô cầu xin sự tha thứ từ Nghiêm Thế Phiên, liền 1 mạch không nghĩ ngợi mà bỏ chạy. Lục Dịch, anh không được như vậy, không thể đối xử với bản như vậy. Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi, những giọt nước mắt vội vã đua nhau trào ra ướt nhòa trên má, chảy xuống thành dòng, thấm vào da thịt, gặp những cơn gió thoảng qua thoáng thấy chút gì đó mát mát lạnh lạnh.
Một cô dâu xinh đẹp kiều diễm trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt long lanh những giọt lệ đang đứng trên phố. Một sắc đẹp làm lay động lòng người. Người người qua lại không hiểu điều gì khiến 1 cô dâu mĩ lệ như vậy lại đang khóc trong chính ngày vui của mình. Trông ánh mắt cô có vẻ như vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại thêm phần vội vã. Cứ như thể cô đang bỏ trốn khỏi đám cưới của chính mình. Ai nấy nhìn cô đều không khỏi lắc đầu xuýt xoa tiếc thương cho bông hoa ấy.
Kim Hạ đứng giữa dòng xe chỉ mong muốn bắt 1 chiếc taxi rồi nhanh nhất có thể đến nhà Lục Dịch. Cô thực sự hoảng loạn quá rồi, cô muốn gọi cho Lục Dịch để khuyên nhủ anh nhưng khi tìm điện thoại thì mới sực nhớ ra là ban nãy trong lúc vội vã cô đã quên không cầm theo.
Cuối cùng cũng bắt được taxi. Kim Hạ nhanh chóng lên xe, vội vã thúc giục tài xế mau chạy xe tới khu chung cư của Lục Dịch. Kim Hạ ngồi trong xe thấp thỏm lo lắng. Lục Dịch, ngàn vạn lần anh không được nghĩ quẩn, nhất định không được làm gì dại dột.Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà của Lục Dịch, Kim Hạ cuống quýt mở cửa xe toan chạy ra, cô vội tới mức không nhớ tới việc trong người không có nổi 1 đồng tiền để trả tiền taxi.
- "Này cô, tiền taxi của cô chưa trả".
- "Ôi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Bác tài, ở đây tôi không mang theo tiền....bác cầm hộ đôi bông tai này được không....bây giờ tôi rất vội....nếu còn chậm trễ có người sẽ chết mất....". Nói đoạn Kim Hạ nhanh chóng tháo đôi bông tai kim cương mà Nghiêm Thế Phiên tặng cho cô đưa cho tài xế.
- "....". Tài xế lái xe ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kim Hạ đã chạy như bay vào trong.Rất nhanh, Kim Hạ đã đến trước cửa căn hộ của Lục Dịch, nhanh chóng bấm mật khẩu mở cửa. Kim Hạ đã quá quen với mật khẩu nhà Lục Dịch, cô cũng không ngờ anh vẫn chưa đổi nó.
Kim Hạ đẩy cửa bước vào, hai tay cô túm chặt lấy chân váy. Nhìn 1 lượt căn phòng, trong phòng lộn xộn đầy những vỏ lon, vỏ chai bia rượu cũng mùi thuốc lá ám quanh quẩn. Anh sống bê tha, buông thả đến vậy sao.
Kim Hạ bước nhanh vào phòng ngủ của Lục Dịch. Cô thấy 1 người đàn ông đang an an tĩnh tĩnh nằm đó, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, phía trên đầu giường là 1 vài lọ thuốc vương vãi.Trái tim của Kim Hạ như thắt lại, chết lặng hoàn toàn, anh thật sự đã nghĩ quẩn đến vậy, tại sao anh lại phải hủy hoại cuộc đời của mình chỉ vì em. Tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi, đáng lẽ ra ngay từ đầu em phải nói với anh, đáng lẽ ra em phải tin tưởng anh. Thế nhưng em lại ích kỷ giữ nó 1 mình rồi tự cho rằng sự hi sinh của em sẽ là lối thoát tốt nhất cho tất cả chúng ta.
Kim Hạ quỳ xuống bên giường của Lục Dịch, nắm lấy bàn tay anh, cô gào khóc thảm thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Cẩm Y Chi Hạ
RomansaTruyện được viết bởi: Giang Nguyen và mình đã xin phép rồi!